- Nhiều SV giả vờ ngủ hoặc mải mê cắm tai nghe nhạc để đỡ phải nhường ghế cho
người già hay phụ nữ có thai
Trên cửa kính của chiếc xe Long Biên – Cầu Giấy có dán 1 hình ảnh thông điệp về văn hóa khi đi xe bus: “Không hút thuốc lá trên xe, người đi xe bus phải nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai”.
Phụ nữ có thai... mời đứng! |
Xe chạy tầm được 15 phút, một ông già bước lên xe, anh phụ xe quát lớn:
“Thanh niên bên dưới đứng dậy nhường ghế cho cụ đi”, nhưng vì xe quá đông nên
anh cũng chỉ kịp đẩy ông vào trong đám người hỗn độn rồi lại tiếp tục đứng gần
bác lái xe để tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Ông già tầm 70 tuổi, một tay xách đồ, một tay cầm hồ sơ bệnh án, có lẽ là đi xe
bus ra Long Biên để bắt tàu về quê. Trên xe ai cũng mệt mỏi, người ta tránh để
ông đi xuống bên dưới, ông ngó nghiêng xung quanh rồi tiến lại gần chiếc cột ở
gần cửa xuống để tựa mình vào đó, một số sinh viên đưa mắt nhìn ông cụ rồi lại
vội đánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ như không hề hay biết.
Thi thoảng chiếc xe dừng lại để đón khách, mỗi lần như thế ông cụ lại phải cố
bám chặt hơn vào chiếc cột vì sinh viên chen nhau ra kinh quá!
Đi tầm được 3 điểm xe bus, một chị mới lên xe vỗ vào vai bạn nam ngồi ở ghế gần
chỗ cụ đứng và nhắc khéo: “Nhường ghế cho ông đi em”, bạn kia mới giật mình tháo
chiếc tai nghe và liếc mắt ra phía ông cụ rồi dạ vâng xách balo lên vai đứng dậy
với vẻ mặt thoáng chút phiền lòng. Ông cụ ngồi xuống và nói tiếng cảm ơn trong
khi cậu thanh niên kia vẫn đeo tai nghe, tay cầm điện thoại nhắn tin.
Bỏ mặc phụ nữ mang thai
Xe 39 đang bon bon chạy, đến điểm dừng Viện 198, một vài hành khách bước lên xe, trong đó có một phụ nữ mang thai. Thai mới bước sang tháng thứ 2 nên bụng chị cũng không to lắm. Chị cứ đi chậm rãi, từ từ trên đầu xe xuống. Đến giữa xe, chị dừng lại, với lên nắm cái tay vịn và đứng đó.
Chật vật đi xe bus |
Một bạn ngồi ghế phía sau chừng cũng khó khăn để đứng lên nhường ghế. Bởi ngay bên cạnh bạn đã có một người khác đứng bên, chắn mất lối cho bạn bước ra. Bạn cũng im lìm rồi đánh mắt ngắm nhìn qua cửa sổ, đôi mắt mang “chút vẻ đượm buồn mênh mang”.
Vài phút sau, xe dừng, đón thêm vài khách mới. Chị nọ khẽ di chuyển xuống phía cuối xe, vì mấy khách sau đứng quá đông xung quanh chị. Một bác trung niên ngồi kế bên một bạn nam trẻ. Bác nhẹ nhàng ngồi xích lại phía trong, chừa ra một phần ghế trống cho chị ngồi. Cậu bạn nọ cũng “biết ý” ngồi dịch lại bên trong.
Khi được hỏi sao không bảo ai nhường chỗ cho mà ngồi, chị khẽ cười và nói: “Cháu cũng đi có vài điểm thôi, nên không nỡ bảo ai đứng lên nhường ghế bác ạ!”.
Mấy học sinh còn mặc đồng phục trắng phàn nàn: “Tao ghét nhất mấy ông bà già , mấy mụ mang bầu đi xe buýt, đang nghe nhạc hay lại phải đứng!”
Tấm biển thông báo ghế ưu tiên: “Người già, Phụ nữ mang thai, Người tàn tật
và trẻ em” dường như không đập vào mắt họ!
Lương Lý - Nguyễn Nhung
(Còn tiếp)