- Tự nhận thấy nhà mình nghèo, nhưng Đ. vẫn ham chơi, không chịu đi học nên đến
giờ khi đã bị bắt và đưa về Trung tâm giáo dục lao động số 2, Đ. cũng chỉ biết
viết tên của mình, còn lại thì chịu chết. Ngay cả khi, tôi hỏi tuổi của Đ, cô
gái này cũng chỉ khẽ trả lời, “em sinh năm 1994, chắc tầm 17, 18 gì đó...
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở mảnh đất An Minh - Kiên Giang, nhưng từ
nhỏ, Võ Thị Đ. đã không chịu tới trường. Cả ngày, cô chỉ chạy theo lũ bạn đi
chơi, khi nào chơi chán thì Đ. mới chịu về nhà.
Võ T. Đ cho biết, gần 2 năm dạt nhà ra Hà Nội, cô triền miên trong những cơn say, trận đập đá rồi đua xe và nhảy nhót điên cuồng trong những quán bar nổi tiếng. |
Năm 2009, Đ đươc chị họ cho ra Hà Nội chơi. Vừa ra đến Mỹ Đình, chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, Đ. đã chạy tót ra quán trà đá gần nhà ngồi hóng chuyện. Ở đây, Đ. làm quen và bắt chuyện với một cô gái cùng ngồi quán nước. Khi đã trở nên “thân thiết” thì cả hai nhấm nháy rồi kéo nhau đi chơi.
Ban đầu, địa điểm chơi của 2 cô gái tuổi teen này chỉ là những quán trà, công viên, sở thú... nhưng đến mỗi nơi, Đ. lại làm quen được thêm với vài người bạn mới.
Dần dần, Đ. thấy hợp cạ và kết thân được với một nhóm anh chị xã hội. Từ đó, Đ. cứ đi miết theo họ, hết ngày này qua tháng khác. Khi thì tá túc ở nhà người này, lúc thì lại dạt về nhà nghỉ kia.
Sau này, khi đã thân quen, Đ. mới biết đó là nhóm anh chị chuyên đi đòi nợ thuê, và mua bán ma túy để lấy tiền ăn chơi.
Thế nhưng, chuyện đó với Đ. cũng chẳng quan trọng, vì từ ngày làm quen và kết thân với nhóm anh chị, Đ. được các anh chị cho tham gia rất nhiều những “trò chơi” mạo hiểm, khi thì tham gia đánh nhau, lúc lại được tận hưởng cảm giác mạnh sau những chuyến đi bão đêm. Nhưng thích nhất vẫn là “đập đá” rồi nhảy điên cuồng trong những quán bar, sàn nhảy.
Đ. kể, “em có thể đập đá 24/24, suốt ngày này qua tháng khác mà không cần ăn uống gì. Có khi cả nửa tháng em mới ăn hết một chén cơm, mấy ngày em mới chợp mắt một chút. Nhưng mỗi khi thấy người mệt mệt, chỉ cần đập đá xong là em lại thấy mình khỏe mạnh, và hưng phấn vô cùng".
“Các anh chị trong nhóm, sau khi “khò” tức “đập đá” xong thì có thể đi đánh nhau, đua xe, thậm chí là quan hệ tình dục tập thể tại chỗ. Nhưng em thì chỉ thích mỗi lần hít thứ khói đó vào là em nghĩ đến cái gì thì nó hiện ra cái đó. Em thích được nhìn thấy hoa thì em sẽ lại được đi trong cả một vườn hoa to, đẹp với nhiều loại hoa lắm, rồi cả phố đồ chơi nữa, miên man nào là đồ chơi...” - Đ. say sưa kể về những ảo giác của cô sau mỗi lần sử dụng thứ ma túy này.
Gần 2 năm dạt nhà ra Thủ đô, đến tên một con phố tại Hà Nội cô cũng không thể nhớ nổi. Thế nhưng khi hỏi về các bán bar, sàn hay địa điểm nào đua xe nhiều nhất, và “đã” nhất ở Hà Nội thì cô lại kể vanh vách.
Đ. bảo, “cả ngày em chỉ biết nằm nhà “đập đá”, tối đến mới ra đường cùng các anh chị, quậy tưng bừng cả đêm trên những con chiến mã hoặc lại nhảy nhót, lắc lư điên cuồng trong những quán bar nổi tiếng của Hà Nội. Nên em chỉ biết tên mấy quán bar và một số con đường mà nhóm đua xe của bọn em hay tụ tập thôi”.
Tôi hỏi Đ. 2 năm dạt nhà như vậy, không có lúc nào em thấy nhớ nhà sao? Thì giọng của Đ. bỗng nhiên chùng xuống, Đ trả lời, “lúc đó, em không hề nghĩ gì đến gia đình cả, lúc nào trong đầu em cũng chỉ có “đập đá, đập đá và đập đá” mà thôi".
Rồi Đ. kể, trước kia khi đang đi dạt ở Hà Nội, có mấy lần bố mẹ cũng điện ra khóc lóc, rồi khuyên nhủ. Nhưng cứ sau khi bố hay mẹ điện vào số của Đ. là cô lại mang cái sim đó vứt đi rồi thay bằng một cái sim mới để gia đình khỏi liên lạc.
“Cho đến bây giờ, thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, em muốn viết một bức thư về cho mẹ lắm nhưng lại không biết chữ, em mới thấy mình thiệt thòi vì đã không nghe lời chị và bố mẹ" - Đ. thở dài.
“Chắc ra trại em sẽ về Kiên Giang chị ạ, ở Hà Nội, em sẽ lại không giữ được mình trước những cám dỗ kia mất!”
Vũ Lụa