- Xuất thân từ những người nông dân hiền lành chịu khó, lên Hà Nội làm thuê làm mướn để kiếm tiền mưu sinh, thế rồi số phận nghiệt ngã lại đưa đẩy họ đến với cái nghề... “bán thân”.

Số phận nghiệt ngã

Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà có dáng người nhỏ thó, nước da đen đủi, đôi bàn tay nhăn nheo, sần sùi, ít ai ngờ rằng, người đàn bà quê Nga Sơn, Thanh Hóa này mới chỉ xấp xỉ tuổi 40 và bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm vì tội bán dâm.

Lên Hà Nội từ 6 năm về trước, chị H đã trải qua biết bao nhiêu là công việc, khi thì đợi bán sức lao động ở khu chợ lao động, khi thì đi bán hoa quả rong, lúc lại vục đầu vào các thùng rác trên khắp các ngõ phố của Hà Nội để kiếm những mảnh nhựa vỡ, hay cái chai cái lọ người ra vứt đi rồi gom lại mang bán kiếm tiền.

Chị Nguyễn T. H đã 3 lần vào trại vì bán dâm.

Dù chỉ làm những cái nghề tạm bợ như vậy nhưng đối với gia đình ở quê thì chị H. lại là người khá giả nhất. Gia đình có 5 người con, chị H. là cả, 4 đứa em còn lại, đứa nào cũng thất học, cũng nghèo, cũng đói ăn. Cho nên, bao nhiêu năm mưu sinh ở Hà Nội, trừ tiền ăn, và tiền thuê trọ chung với mấy chị em cùng cảnh ngộ, thì dành dụm được nghìn nào chị lại bỏ vào ống rồi gói ghém gửi về Thanh Hóa để nuôi mẹ già.

Đến khi kiếm được một tấm chồng, thì gánh nặng lại càng nặng hơn, vì ngoài việc phải nuôi thêm một miệng ăn thì chị H. lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa bệnh. Đến khi cái tin sét đánh thông báo chị không thể sinh nở thì cũng là lúc anh chồng bỏ đi theo người đàn bà khác. Để lại số nợ gần 10 triệu đồng mà 2 vợ chồng đã vay mượn để làm ăn, nhưng không có hiệu quả.

Bán thân để trả thù chồng

Đang đi lang thang giữa Hà Nội, thì tình cờ, chị H. gặp lại mấy người bạn cùng chợ lao động cũ, họ rủ chị đi khách để kiếm thêm thu nhập, và để cho “thằng chồng nó trắng mắt ra”.

Ban đầu, chị nhất định không đồng ý, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy mấy đứa bạn nói cũng đúng, mình thì chẳng còn gì để mất, lại đang không biết kiếm đâu ra tiền để gửi về cho mẹ . Khoản nợ 10 triệu đồng thì đang treo lơ lửng trên đầu. Thế là chị đồng ý.

Lần đi khách đầu tiên, chị H. kể, chị được người ta trả cho 100 nghìn.

Thấy kiếm tiền dễ dàng lại không phải mất quá nhiều sức, cho nên chị đi thêm lần thứ 2, thứ 3... rồi trở thành chuyên nghiệp từ lúc nào không hay.

Nhưng từ khi dấn thân vào cái công việc này, chị mới biết, cái nghề bán thân cũng nhiều nhục nhã, đặc biệt là đối với những cave già như chị thì càng lắm ê chề hơn.

Chị H bảo, làm cave thì phải có sức, phải có sắc, nhưng chị thì thiếu cả 2. Cho nên những đối tượng tìm đến chị phần lớn là dân lao động chân tay, những nông dân rời quê lên Hà Nội để mưu sinh. Ngoài ra cũng có những ông già ở Hà Nội, nhưng vợ mất lâu ngày nên giấu con cái đi tìm gái mại dâm.

Theo chị H. đối với gái mại dâm trẻ đẹp, thì họ vừa được nhiều tiền, lại được lấy tiền trước khi bán dâm, thậm chí khi làm tốt, họ còn được khách cho thêm tiền. Nhưng đối với những cave già lại không sắc như chị thì những chuyện đó chỉ có ở trong mơ.

Đã thế, việc kiếm khách đối với những cave già như chị cũng là một vấn đề khó khăn. Không có mối quen, chị H. phải đi lang thang dọc theo đường Giải Phóng để kiếm khách, nhưng không phải ngày nào cũng kiếm được. Đến khi kiếm được rồi, mà không đủ sức để phục vụ, thì còn bị đánh đập, quỵt tiền mà cũng phải ngậm tăm, chẳng dám kêu ai.

Chị H. bảo, “nhiều lúc đang bán dâm cho khách, nghĩ đến mẹ già và các em ở nhà cũng thấy áy náy, nhưng mà áy náy cũng phải làm, nhục nhã cũng phải làm, chứ không thì không có tiền, nếu thằng chồng cũ có gặp lại nó cũng vẫn khinh mình. Với lại không làm thì lấy ai trả nợ?”

Nghĩ thế cho nên, cứ tối đến chị lại lang thang đi tìm khách, rồi đến khi bị công an bắt và đưa vào trại Giáo dục lao động số 2 đến lần thứ 3, chị vẫn chưa biết khi được thả ra rồi chị có còn quay lại nghề cũ hay không?

Vũ Lụa