Những ánh mắt vô hồn, những câu nói không ý nghĩa, thi thoảng lại muốn làm "siêu nhân"... là những gì gặp ở thế giới của người điên...


Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Thường Tín Hà Nội vẫn được biết đến là... "vương quốc" của người điên. Nơi đây là tuyến cuối cùng nên cũng là nơi đến của các bệnh nhân đã bị rất nặng, chạy chữa nhiều nơi không thành công.


Trong thế giới đó, mỗi con người là một mảnh đời, một số phận nghiệt ngã. Họ đã không có một cuộc sống bình thường như biết bao con người khác. Bước chân vào thế giới đặc biệt này, nếu không đủ dũng cảm có lẽ nhiều người sẽ khóc thét vì nơi đây có đủ những gì kỳ lạ nhất mà một người bình thường không thể biết và không bao giờ nghĩ ra được. Sống trong mái nhà đặc biệt của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, vào những ngày nóng bức, khó chịu, đến người bình thường còn không chịu nổi thì tâm tính của những người bệnh tâm thần càng khó kiểm soát và những người trực tiếp hứng chịu chính là những bác sĩ chăm sóc. 


Những bệnh nhân tâm thần mãn tính chỉ nghe lời bác sĩ, nhưng cũng có lúc họ mất kiểm soát làm các y bác sĩ thực sự căng thẳng. Thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt, các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần cũng phải tự trang bị cho mình rất nhiều thứ để tự vệ và hơn cả là tình thương với các bệnh nhân khi người nhà đã phó mặc. Người bệnh chỉ nghe lời bác sĩ có lẽ cũng một phần vì các bác sĩ là người kề cận bên họ khi xã hội và thậm chí ngay cả gia đình cũng xa lánh họ. 


Mỗi một bệnh nhân tâm thần mãn tính đều từng trải qua một sang chấn nặng về tâm lý khiến quá trình phục hồi của nhiều người gần như không thể. Có người bị thất tình, có người do quá nhạy cảm khi xảy ra biến cố cuộc đời, có người bị trầm cảm... Với hàng trăm, hàng nghìn lý do có thể biến một người từ bình thường mất kiểm soát về tâm lý trong một phút chốc và mãi mãi không thể lấy lại cân bằng như người bình thường. 


Theo các bác sĩ ở Bệnh viện tâm thần Trung ương, trong xã hội hiện đại, ngoài những sang chấn tâm lý có tính khách quan thì nhiều người bệnh còn bị một căn bệnh đáng sợ đó là bệnh trầm cảm. Nhiều trường hợp do bị trầm cảm nặng lâu ngày không được phát hiện và chữa trị đã dẫn đến tâm thần và rất khó điều trị khỏi hoàn toàn. 


Trong bệnh viện tâm thần Trung ương, có rất nhiều người tưởng như đã khỏi, về hòa nhập với cộng đồng nhưng rồi cuộc sống khắc nghiệt lại đẩy họ vào vực sâu của stress nặng rồi trầm cảm và cuối cùng lại phải quay trở lại Bệnh viện. Có những người đã ăn ở bệnh viện thành quá quen và trong một phút tỉnh táo họ vẫn nói những ước mơ được làm cha của những đứa con, mơ ước được sống hòa nhập với cộng đồng, có việc làm, mơ ước đừng bị hắt hủi vì đã từng là những người không bình thường và hơn hết là được sống một cuộc sống bình thường như bao con người khác... 


Những câu chuyện lúc tỉnh lúc mơ của những mảnh đời trong Bệnh viện tâm thần khiến nhiều người bình thường khó hiểu nhưng đằng sau những lúc tỉnh, lúc mơ đó là phần con người khao khát sống... 


Có những bệnh nhân nhìn bề ngoài tưởng dữ dằn với điếu thuốc cắm trên miệng nhưng lại rất hiền lành, nói năng lanh lợi và thậm chí những câu chuyện về cuộc đời nghiệt ngã của họ có thể làm nhiều người nghe xúc động. Và có người nếu không khoác trên mình bộ quần áo kẻ này không ai biết rằng họ bị tâm thần.  


Những giấc ngủ không trọn vẹn và khi tỉnh dậy không biết đến tương lai. Gương mặt, ánh mắt vô hồn, lúc cười rồi lại khóc không thể kiểm soát ở bệnh viện tâm thần Trung ương làm bất kì ai bước chân vào thế giới kì lạ này đều thấy ám ảnh thực sự.


Những người trong thế giới hoang tưởng thực sự rất cô đơn. Họ muốn được tâm sự, muốn được nói, được nói mãi, được khóc, được cười thoải mái nhưng với định kiến xã hội thì dù họ đã khỏi bệnh chăng nữa khi tái hòa nhập cộng đồng vẫn luôn bị coi là... điên và không ít trong số những bệnh nhân ra viện rồi lại quay lại viện vì họ quá cô độc và lại rơi vào trạng thái cũ. 


Từ sâu trong tâm khảm những kiếp người không bình thường ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương có lẽ vẫn mong chờ một phép màu kì diệu như một thứ ánh sáng ở cuối đường hầm giúp họ có thể trở về với gia đình như bao người bình thường khác và mong mỏi xã hội hãy đón nhận họ như những người bình thường...

(Theo GDVN)