Nếu bạn lấy phải một "công tử" chẳng biết làm gì, chỉ ăn chơi trác táng, rồi thì nhà biệt thự cũng bay mất, chứ đừng nói tới có tiền để thuê nhà ở không nữa...

Chào Khánh Linh,

Tôi nghĩ chắc bạn quá quan trọng "cái nhà" nên 32 tuổi vẫn chưa có một mái ấm riêng. Tôi năm nay 42 tuổi rồi, hơn bạn 10 tuổi đấy. Tôi cũng là dân "tỉnh lẻ" nhưng đang sống ở Sài Gòn, không phải Hà Nội. Tôi mới mua nhà ở Phú Mỹ Hưng. Nói vậy để Khánh Linh biết sơ về cuộc sống hiện tại của tôi, có lẽ là... như mơ đối với bạn hiện tại. Nhưng cũng xin nói về lúc tôi mới lập nghiệp ở Sài Gòn để bạn tham khảo.

Nếu bạn lấy phải một "công tử" chỉ ăn chơi trác táng, rồi thì nhà biệt thự cũng bay mất... Ảnh minh họa

Lúc tôi còn trẻ, mới ra trường, lương không cao nhưng cũng đủ chi tiêu mỗi tháng (ăn uống, trả tiền thuê nhà...) và cà phê cà pháo với bạn bè. Tôi cũng đi "cua" nhiều cô gái, Sài Gòn có, "tỉnh lẻ" cũng có. Nhưng thú thật thất bại cũng nhiều, chắc do các cô gái lúc đó nhìn mình "bèo quá" hay sao đó, mặc dù tôi khá "đẹp trai" và có học thức cao (bác sỹ). Cuối cùng tôi cũng quen được một cô gái Sài Gòn, có công việc ổn định. Nhưng sau một năm quen biết, tôi thấy không hợp tính, và không cảm thấy thoải mái đầu óc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Càng ngày, tôi càng thấy mệt mỏi vì cách nói chuyện và hành xử của cô ấy, và tôi quyết định chia tay. Tôi tìm một người có thể "massage tinh thần" sau những căng thẳng cuộc sống. Sau đó tôi lấy vợ, là người "tỉnh lẻ" như tôi, nhưng tôi thấy được "tiếp sức" rất nhiều. Mọi người ai cũng nói "sao không kiếm một người ở Sài Gòn có công việc ổn định cho đỡ vất vả?". Tôi cười trừ, vì tôi biết rằng "không ai sống thay ai cả". Ngày đám cưới, em vẫn còn đi học đại học, đến 2 năm sau mới ra trường, chưa có nghề nghiệp ổn định, cũng chưa có nhà riêng. Em vẫn chấp nhận lấy tôi. Đó là điều khích lệ tôi rất nhiều, và mục tiêu của tôi cháy bỏng hơn bao giờ hết "có nhà sau 3-5 năm nữa". Ước mơ của tôi thành hiện thực, sau 3 năm tôi có nhà riêng, bằng tiên của chính mình mà không vay mượn ai cả, chỉ vay ngân hàng 80% giá trị căn nhà mà thôi! Ngày dọn về nhà mới là ngày con đầu lòng của tôi được tròn 1 tháng tuổi. Tôi tiếp tục phấn đấu, mở công ty riêng và hiện giờ tôi mới chuyển nhà sang khu Phú Mỹ Hưng dành cho những người giàu có.

Nói vậy không phải để khoe, vì bạn cũng không biết tôi là ai, đúng không? Tôi muốn nhắn nhủ bạn rằng, bạn nên "đặt lại vấn đề" rằng "người Hà Nội" mà bạn đang nhắm tới có nhu cầu gì khi lấy vợ? Anh ta cần một người như thế nào, và mình có đáp ứng được đòi hỏi đó không? Nói thật, bạn nghĩ bạn có thể lựa chọn người như ý bạn chăng? Bạn lựa, thì đàn ông họ cũng lựa, làm sao để mà "gặp" nhau? Đó là chưa kể "trâu đi tìm cọc, không đời nào cọc đi tìm trâu". Nó có, nhưng lúc đó chỉ có trâu già, ăn bám... liệu bạn có chấp nhận? Hãy tự thay đổi mình để có những đức tính cần thiết để lấy chồng như mình mong muốn. Nhiều cái bạn cho là "lỗi thời" nhưng nó vẫn còn giá trị trong lòng người đàn ông khi chọn vợ đấy bạn ạ. Ngay cả như tôi, từng đi khắp năm châu bốn bể, vẫn thấy nó có giá trị để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tiêu chí chỉ cần "người Hà Nội", không kể là yêu hay không, miễn có nhà Hà Nội là được, thì xem ra không ổn đâu bạn. Nếu bạn lấy phải một "công tử" chẳng biết làm gì, chỉ ăn chơi trác táng, rồi thì nhà biệt thự cũng bay mất, chứ đừng nói tới có tiền để thuê nhà ở không nữa.

Chúc bạn may mắn có được một tấm chồng tốt.

Quang Thành