Nhiều người ở tỉnh về Hà Nội sinh sống, lúc đầu cũng khá tuân thủ luật lệ giao thông, vì họ chưa quen nên sợ, đi xe nhiều khi đèn, gương đầy đủ lắm, nhưng rồi sau một thời gian rồi cũng lại vi phạm.


Thủ đô Hà Nội, đã được xác định là trung tâm Hành chính, Chính trị, Văn hóa, Kinh tế, Giáo dục .. thì việc tập trung mọi tầng lớp lao động từ lao động chân tay đến lao động trí óc ở đây là điều cần thiết. Nhiều thủ đô trên thế giới chỉ là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa thì việc quy hoạch lực lượng lao động sẽ đơn giản hơn, gọn gàng hơn và dễ quản lý hơn.

Hà Nội hiện tại giống như một cái làng (ảnh minh họa)

Cuộc sống ở Hà Nội phải nói là có rất nhiều ưu đãi và hơn hẳn các tỉnh khác về các mặt. Kinh tế thì về tổng thể dễ tìm việc và kiếm tiền hơn, văn hóa thì là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử, nhiều bảo tàng, nhiều trung tâm văn hóa, nhiều đoàn nghệ thuật, y tế thì là nơi tập trung các bệnh viện đầu nghành với nhiều bác sĩ giỏi, giáo dục thì có nhiều trường tốt từ mầm non cho đến Đại học.

Nhưng rất nhiều các công dân Thủ đô, từ những người sống lâu năm ( có thể coi là Người Hà Nội) cho đến những người nhập cư, những sinh viên đại học, những người tạm trú đang được hưởng cái ưu đãi đó vẫn chưa làm được điều là trở thành những công dân tốt cho cả nước noi theo và Hà Nội vẫn chưa là một mô hình điển hình tốt để các thành phố khác học tập.

Về giáo dục: Nhiều em học sinh từ nhỏ đã phải quen với tiêu cực khi bố mẹ các em phải mất nhiều triệu đồng để chạy trường chạy lớp, các phụ huynh có hộ khẩu Hà Nội thì muốn chạy cho các con vào các trường tốt, các phụ huynh từ các tỉnh khác về thì lại phải chạy cho con học theo dạng trái tuyến. Dẫu biết rằng quyền được đi học là quyền cơ bản của các cháu , nhưng lẽ đời thì phép vua thua lệ làng nên việc chạy chọt đó là đương nhiên. Học thêm thì triền miên mặc dù đã được cảnh báo và hạn chế nhiều. Bệnh thành tích cũng rất phổ biến,cách đây hơn 1 năm, tôi có đứa cháu cũng chuyển về học cấp 2 tại Hà Nội, một hôm ngồi nói chuyện với cháu hỏi tình hình học tập thế nào, cháu trả lời rất vô tư, ở Hà Nội học dễ lắm cậu ạ, điểm 10 rất nhiều, còn như ngày cháu học ở tỉnh thì để có điểm 10 là rất khó khăn.

Về đóng góp choxã hội: Do Hà Nội là trung tâm của cả nước, nên về cơ bản thì cơ sở hạ tầng đã khá hoàn thiện, đường sá được đầu tư nâng cấp hàng năm với nguồn ngân sách được cấp bởi Hà Nội và Trung ương nên việc huy động người dân về sức người sức của là rất ít, nếu có thì chủ yếu là các vùng thuộc Hà Nội mở rộng. Còn ở các tỉnh khác thì việc xã hội hóa cơ sở hạ tầng là khá nhiều, như làm đường thôn xóm, xây nhà văn hóa, làm đường điện, nhiều tỉnh, người dân còn tự nguyện hiến đất làm trường, làm đường.

Về khoản nộp thuế, có lẽ do Hà Nội có quá nhiều các cơ sở kinh doanh, từ các của hàng nhỏ, cho đến các tập đoàn lớn nên lực lượng cán bộ của Cục thuế Hà Nội không thể quản lý hết được, cũng vì thế mà nhiều cửa hàng nhỏ coi chuyện nộp thuế là việc các doanh nghiệp, các tập đoàn, mặc dù nhiều cửa hàng nhỏ có doanh thu không kém gì một công ty, còn mức lãi nhiều khi lớn hơn rất nhiều.

Nhiều người dân nuối tiếc hình ảnh một Thủ đô thanh bình, thanh lịch (ảnh Vb)

Về giao thông, vì đặc thù của Hà Nội, nơi tập trung dân số cao nên việc ùn tắc là dễ hiểu, có thể thông cảm được, nhưng ý thức tham gia giao thông của người dân Hà Nội có lẽ kém nhất cả nước, phóng nhanh, vượt ẩu, chen lấn... Nhiều người ở tỉnh về Hà Nội sinh sống, lúc đầu cũng khá tuân thủ luật lệ giao thông, vì họ chưa quen nên sợ, đi xe nhiều khi đèn, gương đầy đủ lắm, nhưng rồi sau một thời gian rồi cũng lại vi phạm. Nhiều người Hà Nội có ý thức, những bạn trẻ đi du học về họ cũng muốn chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông lắm nhưng khi đó họ lại bị coi là người xa lạ trên chính mảnh đất của mình.

Có lẽ nếu nói chuyện Hà Nội thì còn vô số chuyện phải nói, tốt có , xấu có ….nhưng tôi chỉ mong muốn một điều là Hà Nôi hãy luôn là tấm gương tốt cho cả nước, mỗi công dân của Hà Nội kể cả tạm trú hãy là những công dân mẫu mực,sống có trách nhiệm với mọi người và xã hội xứng đáng với những gì mà họ đang được hưởng và xứng đáng với những gì mà nhân dân cả nước đã và đang dành cho Hà Nội.

Nếu tưởng tượng cả Miền Bắc là một Asian ( Đông Nam Á) thì rất mong Hà Nội hãy là một Singapore với những luật lệ nghiêm chỉnh, thậm chí có những luật lệ khắt khe hơn ở nơi khác, những đường phố tấp nập nhưng không ùn tắc, những con người thân thiện, những công viên rợp bóng cây xanh, để mỗi ai đến Hà Nội, dự định sống ở Hà Nội, hoặc đang sống ở Hà Nội hãy hoàn thiện mình hơn nữa.

Bạn đọc Nguyễn Song Toàn