Dù sống chung với gia đình chồng nhưng Nguyễn Ngọc Huyền Trân (SN1994) luôn bị lâm vào cảnh túng quẫn bởi không tự chủ được kinh tế. Đến cận ngày sinh nở, nghĩ đến cảnh phải nương nhờ mẹ chồng thì cô gái chợt phát hiện nhà chồng có số tiền lớn trong tủ. Âm thầm chờ đợi đến khi có cơ hội, Trân mở tủ, lấy đi cọc tiền rồi chôn sau vườn. Ngỡ rằng việc mình làm không có dấu vết nhưng chính thái độ của Trân đã tự tố cáo mình khi công an vào cuộc điều tra. Xấu hổ với nhà chồng, cô con dâu còn phải đối diện với án tù với tội danh “Trộm cắp tài sản”.


Cô con dâu túng thiếu và vụ trộm không dấu vết

Nguyễn Ngọc Huyền Trân sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mặc dù là con độc nhất trong gia đình nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học đến lớp 10 thì Trân từ bỏ “nghiệp đèn sách”. Hơn năm sau, thông qua mai mối, Trân đồng ý kết hôn với người thanh niên lớn hơn mình 8 tuổi ở tận miệt sông Ngã Bảy (Hậu Giang).

Về sống chung với gia đình chồng, ngoài việc phụ chồng chăm sóc mấy công ruộng, Trân chỉ biết làm việc nội trợ trong nhà nên thu nhập không có, vì vậy tiền cũng chẳng đủ tiêu. Trong lúc đó, ba mẹ chồng Trân (dù sống chung nhà nhưng “của ai người ấy lo”) làm nghề buôn bán nên cũng có “của ăn của để” khiến nàng dâu 9X nhiều lúc cảm thấy chạnh lòng.

Đầu tháng 8/2012, lúc này Trân đã có bầu được khoảng 5 tháng, nhiều lúc Trân ngồi nghĩ đến gia cảnh nghèo khó cộng với mặc cảm vì cuộc sống luôn phụ thuộc vào gia đình nhà chồng khiến Trân càng thấy thêm tự ti, mặc cảm. Khi cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn thì Trân càng cảm thấy túng quẫn và bế tắc khi nghĩ đến những ngày sắp tới khi sinh con thì không biết “tiền ở đâu để mà lo cho con”.

Cùng lúc này, Trân vô tình nhìn thấy mẹ chồng có một cọc tiền lớn cất giấu ở trong tủ đựng quần áo nên nảy sinh ý định “chôm chỉa” để “có sự dự phòng lo cho con hai mẹ con” lúc Trân phải “vượt cạn”. Trân theo dõi để ý nơi mẹ chồng cất chìa khỏa cửa tủ và chờ đợi cơ hội để “ra tay”.

Khoảng 11 giờ ngày 9/8/2012, Trân thấy cha mẹ chồng cùng đi ra phía sau nhà làm công chuyện, còn chồng thì đã đi làm từ sớm, lúc này ở trong nhà chỉ còn lại có một mình Trân nên Trân nghĩ “phải hành động ngay, nếu không sẽ không còn cơ hội”. Cẩn thận quan sát cha mẹ chồng một lần nữa. thấy họ đang hăng say làm việc nên Trân quyết định hành động. Trân đi vào buồng ngủ của mẹ chồng lục lấy chùm chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở khóa cửa tủ đựng quần áo của cha mẹ chồng.

Ảnh minh họa

Tìm thấy một cọc tiền lớn, Trân khóa tủ lại, để trả lại chùm chìa khóa ngay chỗ cũ rồi lập tức đi về phòng ngủ của vợ chồng mình. Trân mang cọc tiền ra đếm thì biết được tổng số tiền trong đó là 35.100.000 đồng, Trân đem giấu trong phòng mình. Đến chiều cùng ngày, Trân suy nghĩ nếu để trong phòng sẽ rất dễ bị “lật tẩy” nếu mẹ chồng phát hiện ra số tiền đã bị lấy cắp và đòi kiểm tra, do đó cần phải mang đi cất giấu ở nơi khác an toàn hơn. Suy đi tính lại “nát nước”, Trân quyết định sẽ mang chôn ở sau vườn nơi mà “ít người có thể nghĩ đến”.

Lúc này, Trân cho cọc tiền vào trong một cái bọc bằng ni lông cho nước khỏi ngấm vào cọc tiền. Đợi lúc không có ai để ý, Trân đã mang bọc tiền ra khu vườn ở phía sau nhà, Trân đào một cái hố bỏ bọc tiền xuống dưới và lấy đất đắp lại rồi đi vào nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng 11/8/2012, bà Thanh (mẹ chồng Trân) cần tiền đi công chuyện nên mở tủ quần áo lấy tiền thì giật mình tá hỏa khi phát hiện bọc tiền hơn 35 triệu đồng mới để mấy ngày trước đó đã “không cánh mà bay”. Mất vài phút để bình tâm trở lại, bà Thanh mới có thể la lên cho chồng và vợ chồng con trai sống chung nhà hay.

Qua quan sát cái tủ đựng quần áo không hề có chút cạy phá, bà Thanh cũng bán tin bán nghi rằng thủ phạm có thể là người trong gia đình nên bà quyết định triệu tập và chờ các thành viên trong gia đình tụ họp đầy đủ rồi mới “hỏi chuyện cho rõ trắng đen”. Riêng người chồng thì bà tuyệt đối không có chút nghi ngờ bởi hơn nửa đời người sống chung, bà đã hiểu rõ bản tính của chồng mình không bao giờ làm cái việc “đáng xấu hổ” như thế.

Lúc này, bà Thanh chột dạ nghĩ đến có thể một trong những đứa con của mình vì gặp khó khăn hoặc vì một phút thiếu suy nghĩ có thể đã làm cái điều dại dột như thế. Chờ các thành viên trong gia đình đã hội tụ đầy đủ, bà Thanh mới nói lại cặn kẽ sự việc đồng thời nhẹ nhàng hỏi khéo: “Đứa nào có lỡ lầm gặp khó khăn, túng quẫn, phải mượn tạm của mẹ thì cũng nói cho mẹ hay để mẹ còn biết đường mà tính”. Vậy nhưng, trái với sự mong chờ của bà là những cái lắc đầu lia lịa và những lời cam kết chắc như đinh đóng cột của những đứa con: “Con không bao giờ làm cái việc hèn hạ như thế!”. Trân cũng không phải ngoại lệ, luôn miệng “chối bay chối biến” khi mọi người có ý nghi ngờ mình là “nàng dâu đạo chích”. Không còn cách nào khác, bà Thanh đành phải trình báo với chính quyền địa phương.

Lời hối hận muộn màng


Nhận được tin báo về vụ mất trộm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ngã Bảy đã lập tức cử tổ công tác xuống hiện trường nhằm xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ. Qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của bị hại và những người liên quan, công an sơ bộ nhận định vụ mất trộm là có thật. Tuy nhiên, các dấu hiệu để lại tại hiện trường cho thấy không hề giống với các vụ trộm cắp thông thường.

Bởi lẽ: Trong chiếc tủ đựng quần áo nơi mà nạn nhân khai báo là đã để số tiền bị mất cắp không hề có dấu trầy xước trong khi khóa tủ vẫn còn nguyên; đồ đạc bên trong tủ cũng không có dấu hiệu bị lục lọi; đồng thời chùm chìa khóa tủ vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ… Mặt khác, theo lời tường trình bày của gia đình nạn nhân thì ngoài việc mất số tiền trên thì họ không hề mất bất cứ thứ gì khác. Nạn nhân cũng khẳng định, trong những ngày trước khi phát hiện ra việc bị mất cắp thì trong nhà lúc nào cũng có người…

Từ những căn cứ này, các điều tra viên đưa ra nhận định: thủ phạm có thể đã có chìa khóa riêng để có thể dễ dàng mở khóa tủ hoặc cũng có thể là tên đạo chích đã dùng chính chùm chìa khóa của nạn nhân để gần đó mở tủ thực hiện hành vi chôm chỉa rồi để lại chùm chìa khóa lại ngay chỗ cũ tránh bị nạn nhân phát hiện. “Vụ trộm cắp này nhiều khả năng là do người có quen biết với gia đình nạn nhân thực hiện, thậm chí có thể “tên hai ngón” này chính là một trong số các thành viên ngay trong gia đình”, một điều tra viên khẳng định.

Từ nhận định này, công an đã tập trung vào việc điều tra, xác minh từ chính những người trong gia đình nạn nhân. Qua thu thập lời khai và đặc biệt là quan sát thái độ, trạng thái tâm lí của từng người, các điều tra viên đã đặc biệt chú ý đến Nguyễn Ngọc Huyền Trân, cô con dâu đang “bụng mang dạ chửa” trong gia đình là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất. Làm thêm vài động tác củng cố thêm nhận định của mình là chính xác, lúc này Trân được triệu tập về trụ sở công an để tập trung đấu tranh.

Lúc đầu, Trân vẫn kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy: “Em sống chung với cha mẹ chồng có thiếu thốn gì đâu, làm gì mà em phải làm cái chuyện đáng xấu hổ đó”. Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt lấm lét ẩn chứa sự gian dối của Trân đã không qua được mắt tinh tường của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.

Kiên trì đấu tranh phân tích “điều hay lẽ phải” suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng dâu 9X có tính “táy máy” này cũng phải cúi đầu thừa nhận mình chính là thủ phạm đã “chôm chỉa” số tiền tích cóp của cha mẹ chồng.

Về động cơ phạm tội, Trân khai rằng do hai vợ chồng làm ruộng chẳng đủ ăn mà bản thân lại đang mang bầu được khoảng 5 tháng, Trân lo sợ đến khi “vượt cạn” không có tiền lo cho bản thân và con sẽ vô cùng khó khăn. Trong lúc đó, Trân biết cha mẹ chồng buôn bán cũng có “của ăn của để” nên nảy sinh lòng tham, quyết định “chôm chỉa” làm “của để dành lo cho con”.

Cô gái trẻ đã khóc rất nhiều, cô thừa nhận: “Mặc dù đã tính toán rất kỹ lưỡng và cũng quyết liệt chối tội khi bị những người trong gia đình tra hỏi nhưng khi đối mặt với công an thì tự nhiên lại... sợ và run nên đã không che dấu được hành vi phạm tội của mình”. Cô thấy rất hối hận và xấu hổ đồng thời khai chi tiết chỗ chôn tiền và mong phía gia đình chồng, công an cho mình cơ hội sửa sai để nuôi con.

Theo sự chỉ dẫn của Trân, công an đã tìm kiếm được toàn bộ số tiền được chôn dấu dưới đất trong khu vườn ngay trong nhà nạn nhân và đã trao trả lại cho chủ sở hữu. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và Trân cũng bị khởi tố bị can. Tuy nhiên, xét thấy Trân đã thật thà khai báo và đang “bụng mang dạ chửa” nên công an cho Trân được tại ngoại để điều tra.

Về phần gia đình chồng, mặc dù lúc đầu khi mới xảy ra sự việc rất giận nàng dâu vì đã trộm cắp mà còn ngoan cố, nhưng sau đó nghĩ lại thấy thương và tội nghiệp cho con trai và đứa cháu sắp chào đời của mình nên đã rộng lòng làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ tội cho người con dâu. Mới đây, VKSND thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã có cáo trạng truy tố Trân về tội “Trộm cắp tài sản” và có mức án cao nhất lên đến 3 năm tù. Biết rằng thủ phạm là người thân trong gia đình nhưng đã vi phạm pháp luật thì ắt phải chịu trách nhiệm. Đây cũng là bài học cho những cô gái trẻ suy nghĩ bồng bột và ít hiểu biết về pháp luật.

(Theo Hôn Nhân & Pháp Luật)