Sống với anh 5 năm, có với anh một đứa con 2 tuổi, anh mới thú nhận với tôi là đã có vợ con ở quê.


Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi đến với anh. Và cũng quá ngây thơ đến mức tin những lời giả dối của anh, để giờ đây phải ngậm đắng làm vợ hờ của anh.

Tôi và anh tình cờ quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật bạn. Anh chủ động làm quen và xin tôi số điện thoại. Sau nhiều lần nhắn tin trò chuyện, chúng tôi bắt đầu hẹn nhau đi café, đi ăn trưa với nhau.

Ảnh minh họa

Anh quê ở Quảng Bình, một mình ra Bắc lập nghiệp. Hơn tôi 8 tuổi nên anh rất tâm lý và biết chiều chuộng. Anh làm xuất nhập khẩu nên thường xuyên phải đi công tác, lúc Móng Cái, lúc Lạng Sơn, lúc Nghệ An. Thế nhưng mỗi khi tôi cần anh đều có mặt đúng lúc.

Có lần anh đang ở Hải Phòng, gọi điện biết tôi bị cảm, anh phi xe máy một mạch từ Hải Phòng ra Hà Nội vào lúc 10 giờ đêm để thăm tôi. Xóm trọ của tôi 11 giờ đóng cổng, chỉ gặp nhau được một tiếng, anh lại nửa đêm phi xe về Hải Phòng. Tôi đã bắt đầu yêu anh kể từ đêm hôm đó.

Tôi không biết anh yêu tôi từ bao giờ, anh không nói, chỉ âm thầm quan tâm và chăm sóc tôi. Cho đến một ngày, anh đưa tôi đi ăn tối như mọi khi, về đến cổng nhà thì đột nhiên ôm chầm lấy tôi và bảo yêu tôi, anh không thể kìm lòng được nữa. Con tim tôi đã thuộc về anh nên chỉ chờ có thế là ngã vào lòng anh.

Yêu nhau được 3 tháng thì anh gợi ý tôi dọn về ở chung để anh tiện chăm sóc vì chỗ trọ của anh cách trỗ tôi cũng gần 20 cây số. Tôi yêu anh, lại thương anh công việc vất vả, ăn uống thất thường nên gật đầu đồng ý. Tôi không đòi hỏi danh phận nhưng anh vẫn hứa là sẽ tiết kiệm tiền để chúng tôi sớm tổ chức đám cưới. Lúc đó tôi mới 23 tuổi nên cũng chưa quan trọng chuyện cưới xin.

Sống với nhau được gần 2 năm thì tôi lỡ có bầu. Tôi nói với anh, anh bình tĩnh lắm, anh bảo tôi sẽ về nói chuyện với gia đình để hai đứa tổ chức đám cưới. Tôi vui mừng chờ cái ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt từng giờ từng phút. Thế nhưng, cái ngày vui mừng ấy chưa đến thì anh nhận được tin bố mất phải về quê chịu tang.

Tôi muốn về cùng anh nhưng anh cản, nói rằng tôi đang mang thai đi lại xa xôi không tốt, với lại gia đình anh chưa biết gì về tôi, trong lúc tang gia anh không muốn mọi người xôn xao bàn tán. Thế là tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về Quảng Bình đội tang gần một tháng trời.

Bố anh qua đời, cũng đồng nghĩa với việc cưới xin của chúng tôi sẽ phải lùi lại bởi anh phải để tang cha 3 năm. Tôi gợi ý anh làm đăng kí kết hôn trước nhưng anh cứ lần lữa cáo bận. Thế rồi tôi cũng sinh con khi chưa phải là vợ anh. Anh chăm sóc tôi chu đáo lắm.

Tôi chỉ biết mình là vợ hờ khi con trai tôi được 2 tuổi, tức đã sống với anh được 5 năm. Là anh thú nhận. Cũng bởi vì tôi nhất quyết đòi cưới, bởi vì vợ con anh ở quê đang chuẩn bị chuyển ra Hà Nội sinh sống.

Anh bảo trước khi gặp tôi anh đã lập gia đình được 3 năm và đã có một con gái. Vì yêu tôi nhưng lại không thể bỏ gia đình ở quê nên anh mới phải làm như vậy. Lần anh về quê chịu tang cha thực ra là về đón con gái thứ hai của anh chào đời. Tôi nghe anh nói, mọi thứ xung quan tôi dường như sup đổ hoàn toàn. Tôi đau đớn, căm phẫn người đàn ông tôi đã luôn yêu thương hơn cả bản thân mình. Tôi khóc và chửi rủa anh như chưa bao giờ được khóc. Tôi hận anh. Anh cầu xin tôi tha thứ.

Có lẽ đọc đến đây sẽ nhiều người đặt câu hỏi, làm sao có chuyện sống với nhau 5 năm không phát hiện ra chuyện tày trời như vậy. Cũng bởi vì tôi quá tin tưởng anh, và anh quá “già đời” trước một cô bé mới ra trường như tôi. Tôi không có thói quen xem điện thoại của anh, ở bên tôi cũng chưa thấy anh nghe cuộc điện thoại “lạ” nào. Công việc của anh thì đi công tác thường xuyên, nay đây mai đó nên tôi cũng không thể quản lý.

Giờ đây anh sống với vợ chính thức và hai đứa con gái của anh ở ngay ngôi nhà tôi từng sống . Tôi và con trai, anh thuê cho một căn nhà chung cư nhỏ. Tôi hận anh nhưng vẫn chấp nhận làm vợ hờ của anh bởi anh lo cho mẹ con tôi chu đáo. Cuộc sống “chui lủi” của mẹ con tôi không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

Độc giả Hoàng Anh