Với tâm lý lấy chồng chỉ để sinh đứa con rồi ở được thì ở không thì chia tay, Hà đang phải ôm hận vì quyết định của mình

Chuyện hi hữu chưa từng có trong giới chơi cây tiền tỷ

Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, Hà cũng như bao đứa trẻ khác cũng có tuổi thơ êm ả với những buổi chiều tà đuổi nhau thả diều bắt bướm ở triền đê.

Học lên cấp 3, Hà học chuyên văn. Tâm hồn văn chương, lãng mạn như nghệ sĩ, Hà yêu thầm một anh cùng làng đang học trường viết văn Nguyễn Du. Dù cả hai chưa từng nói với nhau một tiếng yêu nhưng suốt 8 năm, họ đối xử với nhau như những người tri kỷ, như chỉ chờ một đám cưới cho hợp lẽ. Rồi bất ngờ người trong mộng đi lấy vợ, Hà như người mất hồn đóng cửa trái tim suốt một thời gian dài.

Học xong đại học ở Hải Phòng, Hà về Hà Nội làm truyền thông cho một công ty chuyên về máy tính. Môi trường làm việc khá tốt, Hà nhập ổn định nhưng 32 tuổi Hà vẫn không yêu ai.

Bố mẹ đều là giáo viên, nhà có 4 anh chị em đều lấy vợ, Hà con gái duy nhất thì chưa chồng con gì nên cả nhà ai cũng lo lắng. Nhất là ở quê, việc gia đình có một người ế vợ/chồng rất hay bị dị nghị. Đỉnh điểm, một lần bố mẹ Hà đi coi bói, thầy bói nói rằng dòng họ Hoàng nhà Hà đời nào cũng có một người ế chồng, thế nên bằng mọi giá, Hà phải lấy chồng, sinh con để hóa giải điều này.

 

{keywords}
Ảnh minh họa
 

Tự lo được cuộc sống, lại không muốn bị ràng buộc với loạt mối quan hệ sau hôn nhân nhưng phần vì thương bố mẹ, phần vì cũng muốn có con đàng hoàng nên Hà chấp nhận lấy Tuấn sau 3 tháng quen biết. Đem chuyện quyết định lấy chồng nói với Vân bạn thân, Hà chỉ nhận được cái lắc đầu thảng thốt của bạn: "Sao mày nói lấy chồng là lấy ngay được thế, mày với anh ta không hợp nhau đâu. Rồi khổ". Hà phẩy tay: "Có sao mà không hợp, lấy nhau hợp thì ở, không thì đẻ đứa con coi như có đàng hoàng rồi mình tự nuôi".

Với tâm lý khá thoáng ấy, đám cưới của Hà - Tuấn diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, đêm tân hôn chú rể nói thẳng với cô dâu "Trong vòng 2 năm nữa, anh chưa nghĩ đến chuyện con cái". Mặc dù hơi choáng nhưng Hà vẫn tặc lưỡi, đã muộn thì muộn rồi, thêm 2 năm nữa cũng chả sao, vẫn sống ổn với nhau là được.

Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản như Hà nghĩ, chồng Hà là người gia trưởng, 2 tháng Hà mới được về thăm bố mẹ một lần dù chỉ cách nhà chưa đầy 30km. Trong nhà mọi thứ phải sạch bóng, lọ nào cắm hoa gì tuyệt đối không được sai. Dù đi công tác thường xuyên bên Lào nhưng chồng Hà không bao giờ gọi điện hỏi thăm vợ, vợ phải là người cập nhật tình hình hàng ngày cho chồng. Hết giờ làm, chồng gọi điện về nhà mà không thấy Hà nhấc máy, kiểu gì Hà cũng bị một trận xỉ vả tơi bời.

Anh em họ hàng ra chơi, nói nhà Hà có vẻ hơi nhỏ, chồng cau mày nói nhỏ vào tai cô "Bọn này chê nhà nhỏ thì lần sau bảo chúng nó không cần đến nhà đâu"

Chồng Hà gia trưởng ngay cả trên giường, mỗi lần gần gũi vợ, chồng Hà như sếp ra lệnh cho ô sin. Công tác cả tháng mới về, cứ tưởng chồng sẽ vồ vập ôm ấp mình. Khi chồng bắt đầu vuốt ve, âu yếm cơ thể, Hà cảm thấy bị kích thích và hưng phấn. Cô chờ đợi một sự ngọt ngào từ chồng. Nhưng tuyệt nhiên không, bao giờ anh cũng quát "Muốn sướng thì tự cởi quần áo ra rồi mở tủ mà lấy bao cao su, nằm ì ra đấy à". Bao nhiêu cảm giác lâng lâng tan biến, trong Hà chỉ còn nỗi uất hận.

Ý định có con chưa thành, muốn bỏ chồng cho xong vì chưa vướng bận con cái nhưng ai trong gia đình Hà cũng gàn. Đằng nào cũng một đời chồng, giờ tuổi đã cao, có lấy chồng khác cũng là rổ rá cạp lại, chắc gì đã được hạnh phúc. Đã trót rồi thì chờ có đứa con rồi bỏ.

Con thì mong mãi không được mà cuộc sống ngục tù khiến Hà ngột ngạt, bỏ thì thương cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ, vì bố mẹ chồng đối xử quá tử tế với mình còn bố mẹ đẻ chắc xấu hổ mà chết với cô con gái bỏ chồng. Tình cảm thì coi như không thể vun vén tốt đẹp hơn, tiến không được, lùi cũng không xong, Hà đang khóc dở mếu dở với quyết định lấy chồng vội vàng và đơn giản chỉ để kiếm con hợp pháp của mình.

Chi Mai