Em đang phải trải qua những ngày sống không bằng chết vì bị bố mẹ chồng, làng xóm và cả chồng em quay lưng...

Em năm nay 24 tuổi, lấy chồng đã 4 năm và đang có con nhỏ 6 tháng tuổi. Khi chúng em lấy nhau cả hai vợ chồng đều là công nhân ở nhà máy sản xuất hương trầm. Cưới nhau chưa được bao lâu thì công ty phá sản khiến hai vợ chồng em thất nghiệp.

Trong thời gian ấy vợ chồng em về quê, xây một căn nhà tạm rồi mở quán sửa xe máy và sống qua ngày. Tuy nhiên quán sửa xe của chồng em không đông khách, không đem lại thu nhập đủ sống nên chồng em phải đi xuất khẩu lao động.

Khi đi anh muốn em chuyển về sống cùng bố mẹ chứ không để em sống một mình. Em cũng đồng ý. Tuy nhiên nói là sống cùng nhưng chỉ đến bữa cơm thì em về nấu thời gian còn lại em ra quán mở tạp hóa để bán hàng kiếm sống.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thời gian em ở quán, một vài anh bạn thân thiết của chồng em cũng thỉnh thoảng ghé qua để mua hàng và hỏi han về chồng em.

Em rất vô tư nên cũng không để ý gì nhiều vậy mà bố mẹ chồng em và những người dân ở quê em thì đàm tiếu. Họ bảo em lẳng lơ, thiếu đứng đắn, chồng đi vắng mà đứng nói chuyện và cười đùa với trai, rồi cho cả trai vào nhà...

Em thấy oan uổng nhưng cũng hạn chế gặp gỡ đến mức tối đa. Thế nhưng hôm đó anh bạn chồng em tạt vào mua thuốc lá, thấy em ngồi sửa quạt nên làm giúp. 

Anh đang làm thì mẹ chồng em ra. Nhìn thấy cảnh ấy mắt bà long sòng sọc sau đó bà nói cạnh nói khóe. Anh bạn kia biết bà khó chịu nên cố gắng nói chuyện hài hước nhưng bà cứ bĩu dài môi.

Tối về bà chửi em nguyên một buổi tối sau đó bà nói xấu em với khắp làng xóm, đổ tội cho em lăng loàn. Em cay đắng lắm nhưng nghĩ mình là phận làm con nên em nhịn. Đến Tết, chồng em về được 10 ngày thì 9 ngày bà kể tội em, bảo em ngủ với bạn của chồng ...

Em cũng nói hết nỗi lòng của mình cho chồng nghe nhưng chồng em ít nói nên anh chỉ im lặng. Vì thế, em cũng không hiểu anh nghĩ gì. 

Hai tháng sau khi anh đi, em phát hiện mình có thai. Bố mẹ chồng em cứ một mực cam đoan, cái thai không phải của chồng em mà là của một “thằng” nào đó. Sau đó, họ còn điện sang cho chồng em và lu loa với tất cả hàng xóm như vậy.

May sao chồng em không phản ứng. Hàng ngày, anh vẫn điện thoại hỏi han, tâm sự và quan tâm đến hai mẹ con em. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền cho em giữ nên em cũng được an ủi phần nào. Tuy nhiên đến khi em sinh con thì mọi mâu thuẫn trở nên đỉnh điểm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Mẹ chồng em xuống bệnh viện nhìn thấy đứa cháu còn đỏ hỏn không giống con trai mình, bà quay ngoắt ra về mà không hỏi han em một câu. Mọi chuyện ở bệnh viện do gia đình bên ngoại của em lo. Đến ngày em được ra viện, bố mẹ chồng cũng không đếm xỉa, cũng không đến đón mẹ con em về.

Em buồn và khóc hết nước mắt. Em xin bố mẹ em cho em được về ngoại nhưng bố mẹ em bảo như vậy là không phải phép. Bố mẹ em bắt em điện về cho bố mẹ chồng, bảo ông bà rằng mẹ con em chuẩn bị về. Thế nhưng khi em điện thoại mẹ chồng em nguây nguẩy bảo muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng em vẫn phải nuốt nước mắt theo mọi người về căn nhà của bố mẹ chồng em. Đến khi gia đình em rời đi, bố mẹ chồng em bắt đầu chửi rủa và bỏ mặc mẹ con em.

Em đẻ đến ngày thứ 5 đã phải dậy làm mọi việc cho mình và cho con. Cay đắng hơnchồng em cũng đã nghe lời bố mẹ của mình mà quay lưng với em. Kể từ sau khi em sinh, anh không gọi điện hỏi han cũng không gửi tiền cho em mà gửi thẳng về cho mẹ.

Mẹ chồng em thì gặp ai cũng bảo trông thằng bé giống hệt anh A, anh B chứ chẳng phải con cháu nhà bà. Em không nói lại được nên chỉ biết ôm con mà khóc.

Em không biết lý do vì sao con em lại không giống bố cũng chẳng giống mẹ nhưng em biết em chưa bao giờ em làm gì quá đáng đến mức phản bôi chồng. Vậy mà sao miệng người đời lại tàn ác với mẹ con em như vậy ?

N.H.T (Hưng Yên)