Xô mạnh cửa, bật đèn sáng trưng nhà, tôi chứng kiến cảnh cô vợ của mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu hàng xóm mà tôi đã tin tưởng, nhờ cậy…

Sau 10 năm lăn lộn kiếm sống ở Sài Gòn, tôi cũng đã tích cóp mua được một căn hộ chung cư giá bình dân. Mua được nhà tháng trước, tháng sau tôi giục ba má làm đám hỏi và tháng sau nữa tôi đã tổ chức đám cưới với em.

Em kém tôi đúng một con giáp, tôi 34 tuổi còn em 22, em mới tốt nghiệp đại học kinh tế và vừa được tuyển vào làm ở phòng tài vụ của một công ty tư nhân. Còn tôi phụ trách nhân sự của 1 hãng taxi có tiếng trong thành phố.

{keywords}

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi không xinh, cũng không có vóc dáng eo thon bắt mắt, bù lại em có duyên với má lúm đồng tiền, nụ cười hiền và giọng nói nhẹ nhàng tình cảm, có lẽ tôi “say” em ngay từ cái nhìn đầu tiên chính bởi nét duyên thầm ấy.

Khi về sống cùng nhau, tôi lại khám phá ra một điều đáng quý nữa là em sống rất hòa đồng, biết nhịn trên, nhường dưới. Mới qua 1 tháng mà khắp 4 tầng chung cư ai cũng dành cảm tình, lời ngợi khen cho vợ tôi khiến tôi cũng thấy vui lây.

Nhưng “mê” vợ tôi nhất là gia đình cậu Tách, cô Hoàn ở căn hộ liền kề với nhà tôi. Vợ chồng cô cậu ấy đều 29 tuổi, cùng làm nhân viên trong một khách sạn nên hễ chồng đi làm đêm thì vợ theo ca ngược lại. Nhỏ tuổi hơn tôi nhưng hai vợ chồng họ đã có 2 cô con gái sinh đôi dễ thương năm nay vừa học hết lớp 1.

Cô Hoàn sành điệu “mê” vợ tôi vì cả hai đều thích thời trang, mua sắm, còn cậu Tách đẹp trai, vạm vỡ lại mê mấy món mồi lai rai mỗi khi có dịp cả 2 nhà cùng có mặt đầy đủ do vợ tôi trổ tài chế biến nấu nướng. Hai cô con gái nhỏ sinh đôi của Tách và Hoàn thì khỏi bàn, đi học thì chớ về đến nhà là chúng “dính” chặt cô vợ trẻ của tôi chẳng muốn rời. Thấy vợ yêu trẻ, rồi ba má tôi có dịp ghé thăm đều nhỏ to ao ước có cháu nội. Tôi cũng lựa lúc vợ chồng vui vẻ năn nỉ em sinh con nhưng lần nào vợ cũng đưa ra đủ loại lí do để trì hoãn.

Thấy ba má buồn, tôi đành phải nói dối là vợ tôi sắp phải đi học một lớp nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu của công ty, nếu có em bé lúc này dễ mất việc để ba má thông cảm. Còn hơn tháng nữa là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng tôi, tôi dự tính sẽ dồn đủ tiền để thêm vào với số tiền bán chiếc xe máy cũ của vợ để mua cho em một chiếc xe tay ga đời mới. Nhưng không may ba tôi phải nhập viện mổ sỏi thận, vậy là số tiền dành mua xe cho em tôi phải chi cho ba làm phẫu thuật vì chị gái và em gái tôi ở quê đều không đủ tiền lo cho ba.. Trước khi về quê tôi sang nhà Tách có lời gửi gắm nhà cửa và nhờ cô cậu ấy thỉnh thoảng sang chơi với vợ tôi cho đỡ buồn…

Ở quê, lo cho ba bình phục mất gần 1 tháng, biết là về trở lại thành phố với chuyến xe đêm này sẽ rất khuya, nhưng vì nhớ vợ quá nên tôi vẫn quyết định mua vé để về. Háo hức, leo mấy tầng cầu thang bộ với lỉnh kỉnh mấy thứ quà quê của ba má gửi cho vợ, tôi định kêu em mở cửa thì thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong đèn tắt tối om, lại có tiếng rì rầm, rúc rích vọng ra… Xô mạnh cửa, bật đèn sáng trưng nhà, tôi chứng kiến cảnh cô vợ của mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu hàng xóm mà tôi đã tin tưởng, nhờ cậy…

(Theo TPO)