- Sự ổn định cuộc sống theo nghĩa đơn thuần không phải ở chỗ có một căn nhà, một cái xe hơi và những giá trị vật chất khác mà con chưa thể làm ra. Mà là sự yên ổn ở tâm hồn, là những giá trị của bản thân con có được từ những chuyến đi, những người bạn...

Ngày cuối cùng của con ở ngôi trường thân yêu bên này kết thúc trong tiếng cười. Lên đón nó ở trường mà cứ nghĩ mắt nó sẽ đỏ hoe. Nhưng không, nó vẫn hớn hở cười và tả về bữa tiệc chia tay nó ở sân trường vào buổi trưa.

Đấy là bữa tiệc rất giản dị: Một chú đưa bánh mang tới những chiếc pizza thơm ngon và khoai tây chiên, trong khi cô giáo chủ nhiệm bảo các bạn mang bánh ngọt đến. 

Bọn trẻ ăn dưới nắng, nói chuyện với nhau, rồi cả bọn trẻ, cả các cô giáo và nhiều thầy giáo cùng viết những dòng lưu bút vào một cuốn sổ tặng nó. Rồi cô Sonia chủ nhiệm chụp ảnh chung cho cả bọn. Cô rất lưu luyến với đứa học trò mà cô yêu mến. 

{keywords}

Con cứ sống tốt và tử tế với mọi người và con sẽ nhận được tình yêu của tất cả. Ảnh minh họa

Rồi bọn trẻ tặng quà cho con bé. Nhiều quà lắm, cả một túi to đùng. Bạn Artemisia tặng một chiếc áo tắm mà mẹ bạn đã thêu tên của con gái mình trên đó. Bạn Jacopo tặng hai quyển sách. Bạn Massimo thỉnh thoảng lắm mới nói chuyện thì hôm nay dành hẳn một buổi tâm sự với nó. 

Bạn Godfredo thì bảo, "tớ cho cậu xoa mái tóc xoăn của tớ trong 5 phút". Cô Caillou làm giám thị thì khóc. Cô Valentina, một cô giám thị khác, thì ôm lấy nó và trêu, "trong số mấy trăm học sinh của trường, con là đứa duy nhất không muốn rời khỏi ngôi trường này đấy".

Trong khi nó kể chuyện, một thày giáo trẻ người Pháp rất dễ mến cũng ra chia tay. Thày hỏi, "thế con không khóc à?". Nó bảo, "không, con kiềm chế được". Mình không tin thế. Có thể nó không khóc lúc ấy, nhưng sẽ khóc sau đó, khi đi ngủ, khi trên chuyến bay trở về nhà, hơn 3 năm sau khi từ đó theo chân bố mẹ sang đây. 

Trên xe về nhà, con gái cứ kể những câu chuyện về ngày chia tay, về các bạn bè, về ngôi trường của nó, về một tuần nó xin ở lại kí túc xá, về những người giáo viên mà nó yêu quý hết mực, những người đã truyền cho nó cảm hứng và động lực để học.

Con gái cứ kể mà không để ý đến nước mắt rơi trên má bố mẹ. Mình xúc động không chỉ vì những câu chuyện nó kể, mà mình xúc động bởi trong suốt 3 năm, ngôi trường ấy là nơi mình đưa đón nó. 

Chứng kiến nó lớn lên cùng với các bạn, với những đam mê về nghệ thuật được tạo điều kiện và thúc đẩy, với những suy nghĩ về cuộc sống được hình thành, với những đứa bạn cũng là con cái của những người cứ mấy năm lại đổi nơi sống và làm việc một lần, nên chúng rất trân trọng những gì đã có bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và cũng xúc động, bởi vì mình rất ghét các cuộc chia tay.

Nhưng con ạ, chúng ta sẽ cứ đi mãi như thế này, bởi đây là công việc của bố và là cuộc sống của chúng ta. Con cứ sống tốt và tử tế với mọi người và con sẽ nhận được tình yêu của tất cả. 

Như con đã thấy trong 3 năm ở ngôi trường này, như con đã thấy trong ngày con chào họ để ra đi, như con đã cảm nhận trong những năm tháng chúng ta sống ở đây, giữa những bạn bè người Ý, người Pháp, người Mỹ, người Arab, những người đã chào đón khi chúng ta đến đây và cũng đã và đang tạm biệt chúng ta khi chuyến đi này với nước Ý sắp kết thúc. 

Hôm nọ, sau cuộc chia tay với các bạn bè là người hâm mộ một đội bóng ở thủ đô, bố có nói với một người bạn, người đã ôm bố rất lâu, rằng "chắc chắn một ngày tôi sẽ trở lại nơi này, nơi chúng tôi vẫn gọi là nhà và sẽ luôn có chỗ cho chúng tôi".

Chỗ ấy là trái tim. Trái tim họ có chỗ cho chúng ta, và trong tim chúng ta, cũng luôn có họ, những người đã sống cùng ta một chặng đời đáng nhớ. Trong bao năm, chúng ta cứ đi mãi, và con gái ạ, chúng ta không hề mất đi, mà chỉ được. 

Được thêm biết bao bạn bè, thêm những kinh nghiệm sống, những câu chuyện để chia sẻ, và chúng ta lớn lên bên nhau trên những chặng đường. Đến một lúc nào đó, con sẽ lớn khôn và không cùng đi với bố mẹ nữa.

Ngày ấy cũng không xa nữa đâu, nhưng chính những năm tháng đi bên nhau trên những con đường ở nhiều nơi trên thế giới sẽ dạy con rằng, sự ổn định cuộc sống theo nghĩa đơn thuần không phải ở chỗ có một căn nhà, một cái xe hơi và những giá trị vật chất khác mà con chưa thể làm ra, mà là sự yên ổn ở tâm hồn, là những giá trị của bản thân con có được từ những chuyến đi, những người bạn, những nền văn hóa được tiếp xúc, những cuốn sách đã đọc, những bức tranh đã vẽ, những bản nhạc con đã chơi.

Và rồi, sau này, khi đi con đường của mình, con sẽ chọn nơi con dừng lại và sống một phần hoặc cả cuộc đời mình, nhưng đừng bao giờ quên những cuộc chia tay này. Ta lớn lên từ đó, yêu đời hơn, và biết mình ở đâu, là ai trong cuộc đời này. Cũng đừng quên, mình phải là người tử tế...

Trương Anh Ngọc (từ Roma, Italya)