Thế giới kinh ngạc vì tài năng của cậu bé thoát chết sau đám cháy

- Câu chuyện có thật kể về vận động viên Glenn Cunningham bị bỏng nặng trong vụ cháy trường lúc anh mới 8 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán anh sẽ không đi lại được nữa. Nhưng với lòng quyết tâm, 22 tháng sau, Glenn tự đứng trên đôi chân của mình và đi những bước đầu tiên, cùng với sự nỗ lực vượt qua đau đớn, anh ấy đã tập chạy...

Glenn Cunningham, Bài học cuộc sống

Một ngôi trường nhỏ tại bang Kansas nước Mỹ thường được sưởi ấm bằng lò than. Điều này được thực hiện đều đặn mỗi sáng bởi một cậu nhóc 8 tuổi. Hằng ngày, cậu đều đến sớm để đốt lò sưởi ấm căn phòng trước khi giáo viên và các bạn vào lớp.

Một buổi sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, bọn trẻ nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng. Chúng hoảng hốt khi nhìn thấy bạn của mình nằm bất tỉnh trên sàn. Mọi người kéo cậu bé ra khỏi ngọn lửa hung tợn đang thiêu rụi mọi thứ. Cậu bé đáng thương bị bỏng nặng ở phần dưới của cơ thể và được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Trên giường bệnh, cậu bé nửa tỉnh nửa mê. Cậu nghe thấy tiếng bác sĩ nói chuyện với mẹ rằng con trai bà vô phương cứu chữa, cậu sẽ chết trong vài ngày tời và điều đó có lẽ sẽ tốt nhất cho cậu lúc này bởi vì toàn bộ phần dưới của cậu đã bị ngọn lửa khủng khiếp kia tàn phá.

Nhưng cậu bé can đảm ấy không muốn chết. Cậu tin rằng mình sẽ sống sót. Bằng cách nào đó, cậu đã sống sót trước sự ngạc nhiên của các vị bác sĩ. Khi tình trạng nguy kịch đã qua, cậu lại nghe bác sĩ và mẹ thủ thỉ nói chuyện. 

Người bác sĩ nói rằng ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết da thịt phần dưới cơ thể cậu, cậu sẽ phải chịu đựng là một đứa trẻ tật nguyền suốt đời.

Một lần nữa cậu bé dũng cảm lấy lại tinh thần. Cậu cảm thấy mình không phải là một người tàn phế. Cậu nhất định sẽ đi trên đôi chân mình nhưng tiếc là từ thắt lưng, cậu bé không thể cử động. Đôi chân hoàn toàn vô tri.

 

Cuối cùng, cậu cũng được xuất viện. Mẹ cậu xoa bóp đôi chân cho cậu mỗi ngày nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu, cậu vẫn không thể điều khiển được cơ thể của mình. 

Thấm thoát qua giai đoạn nằm giường, cậu được chuyển sang ngồi xe lăn. Một ngày đẹp trời, cậu bé được mẹ đưa ra ngoài sân để thưởng thức không khí trong lành. Nhưng thay vì chỉ ngồi một chỗ, cậu bé quyết định phóng ra khỏi xe lăn và tập vận động. Cậu cố gắng gồng mình bò trên bãi cỏ, kéo theo chân phía sau.

Cậu bé tiếp tục bò cho tới khi đụng phải hàng rào màu trắng bao quanh khoảng sân nhà. Với sự nỗ lực không ngừng, cậu đã tự nâng mình lên theo những bờ rào. 

Sau đó cậu bé bắt đầu kéo thân mình dọc theo hàng rào, tự hứa với bản thân rằng mình sẽ đi được. Ngày ngày, cậu cứ làm như vậy, đến nỗi dọc quanh sân tạo thành lối mòn nhỏ. Cậu không khao khát gì hơn ngoài việc được đứng trên đôi chân của mình.

Và cuối cùng, với bàn tay của mẹ, cùng với sự kiên trì sắt đá và sự cương quyết của mình, cậu bé đã có thể đứng dậy và sau đó là đi lại khập khiễng, tiếp theo là tự đi lại và ngạc nhiên hơn là cậu đã có thể chạy.

Glenn Cunningham, Bài học cuộc sống

Cậu bé bắt đầu đi đến trường bằng đôi chân của mình, sau đó chạy đến trường, bay nhảy trong niềm vui sướng. Sau này khi vào đại học cậu tham gia đội chạy đua.

Mãi về sau ở quảng trường vườn Madison, chính người trai trẻ ấy - người mà người ta không tin rằng cậu sẽ sống sót, sẽ không bao giờ đi lại được, sẽ không bao giờ có hy vọng bay nhảy - là bác sĩ Glenn Cunningham, người chạy nhanh nhất thế giới cự ly một dặm.

*Vào ngày 16, 1934, Glenn Cunningham chạy cự ly một dặm trong thời gian 4:06.8 phút, phá vỡ kỷ lục thế giới. Nỗ lực của ông đã chứng minh bất cứ điều gì bạn tạo ra trong cuộc đời đều nằm trong tầm tay của bạn. Miễn là bạn đủ ý chí nghị lực và tinh thần, bạn đều có thể đạt được mọi thứ mà con tim mong muốn. Người duy nhất đặt ra giới hạn cho bản thân là chính chúng ta. Kiên cường và tự khuyến khích bản thân sẽ tạo ra nội lực và ngoại lực giúp bạn vượt qua tất cả.

Truyện kể lại theo Burt Dubin - nhà phát triển Speaking Success System.

Mỹ Linh (Theo Sellingfearlessly)

 
 

Tin liên quan