Một người cha nọ có 4 người con trai. Ông muốn những người con của mình học cách không vội vàng đánh giá mọi thứ. Vì vậy, ông đã giao cho mỗi người con trai một nhiệm vụ, đó là lần lượt từng người ngắm và đánh giá cây lê ở phía xa nhà.
Người con cả được giao quan sát cây lê vào mùa đông, anh hai quan sát vào mùa xuân, anh ba quan sát vào mùa hè và đứa em út quan sát vào mùa thu.
Xuân hạ thu đông đi qua, người cha tập trung 4 cậu con trai của mình lại để cùng mô tả những gì họ đã nhìn thấy.
Anh cả nhăn mày và nói: “Cái cây trông thật là xấu xí, cong queo và trụi lá”.
Anh hai phản bác: “Không, không phải như vậy, cái cây được bao phủ bởi chồi xanh và đong đầy những hứa hẹn”.
Anh thứ ba không đồng tình và nói: “Con lại thấy nó được tô điểm bởi những bông hoa rất đẹp và ngọt ngào. Đó là thứ tao nhã nhất mà con từng được chứng kiến”.
Người em út bác bỏ tất cả ý kiến của các ông anh: “Em nhìn thấy cái cây trĩu đầy quả chín, đong đầy sức sống đó chứ”.
Sau đó, người cha cười và giải thích với những đứa con của mình rằng tất cả đều đúng. Chỉ có điều họ chỉ được nhìn cây lê đó vào một mùa nhất định trong vòng đời của nó. Rằng họ không thể đánh giá một cái cây hay bản chất con người thông qua một mùa và vẻ bề ngoài của sự vật ấy. Tất cả bản chất, niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đo lường khi 4 mùa trôi qua.
Nếu bạn bỏ cuộc khi mùa đông đến, thì bạn sẽ bỏ lỡ lời hứa của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và thành quả của mùa thu. Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy tất cả niềm vui, sự hi vọng của những mùa còn lại.
Đừng vội đánh giá cuộc sống chỉ vì một giai đoạn khó khăn nào đó. Hãy kiên trì vượt qua những chặng đường gian nan và khoảng thời gian tốt đẹp không sớm hay muộn cũng đến với bạn thôi!
Mỹ Linh (Theo Belifenet)