Đoàn lân sư nghĩa tình của những đứa trẻ đường phố ở Sài Gòn

- Tuổi thơ của những đứa trẻ bất hạnh là những ngày lang thang đầu đường xó chợ. Chúng Mồ côi có, cha mẹ bỏ rơi cũng có. Tương lai chúng tưởng như mịt mù, vô định, cho đến ngày chúng được vào đoàn lân sư.

Tiếng trống dồn dập. Những con rồng nhỏ bay lượn trên không trung nhịp nhàng theo điệu trống. Đầu rồng uốn khúc vòng quanh, đuôi rồng uyển chuyển ăn khớp với đầu rồng... Những đứa trẻ đã luyện tập hàng đêm như thế trên bãi đất trống dưới chân cầu Chà Và (phường 13, quận 8, TP.HCM).

Video: Đội lân Long Nhi  biểu diễn 

Những "long nhi" trong đội lân sư rồng

Những đứa trẻ ấy có cuộc sống kém may mắn. Tuổi thơ của chúng là những ngày lang thang đầu đường xó chợ. Mồ côi có, cha mẹ bỏ rơi cũng có. Một chữ cắn đôi không bể... Chúng kiếm ăn bằng nhiều cách miễn sao được no lòng. Tương lai mịt mù vô định.

Các thành viên Long Nhi Đường trước tổ ấm của mình

Tháng 4/2010, đoàn lân sư rồng Long Nhi Đường được thành lập. 10 đứa trẻ đầu tiên có hoàn cảnh đặc biệt như thế được tập trung lại. Chúng được nuôi ăn, dạy dỗ điều hay lẽ phải. Đoàn lớn dần lên được vài chục em.

Buổi đầu, cả đoàn phải ở nhờ trong đình Vĩnh Hội. Sau này, UBND phường cho mượn căn nhà trên đường Lương Ngọc Quyến để làm nơi trú ngụ.

Đoàn lân sư nghĩa tình của những đứa trẻ đường phố ở Sài Gòn
Một màn biểu diễn

Thấm thoát đã gần 8 năm, số trẻ kém may mắn đến với Long Nhi Đường đã lên đến hàng trăm. Những em đã trưởng thành rời đoàn với những trang bị cần thiết để vào đời nhường chỗ cho những em khác. Nhiều em gặt hái được thành công đã quay trở lại giúp đoàn có điều kiện chăm các em còn lại.

Chúng tôi hết sức bất ngờ khi tiếp xúc với một thanh niên còn rất trẻ nhưng lại là người điều hành quản lý đoàn lân, anh Lê Văn Nam (có nghệ danh là Gia Trác Hưng) vừa tròn 25 tuổi.

Đoàn lân sư nghĩa tình của những đứa trẻ đường phố ở Sài Gòn
Anh Lê Văn Nam (Gia Trác Hưng - áo đen) người quản lý đội lân.

Nam kể lại, anh xuất thân từ hoàn cảnh kém may mắn. Cha mất sớm, gia đình đông con, Nam phải làm nhiều ngành nghề để kiếm sống. Nơi anh ở vốn là xóm có nhiều tệ nạn. Nhiều đứa trẻ có nguy cơ hư hỏng.

Điều này khiến anh Nam rất trăn trở cho đến khi có chút tiền, anh sắm một đầu lân với ý định quy tụ số trẻ bất hạnh trong xóm tổ chức múa lân không để chúng có thời gian rảnh rỗi. Không ngờ từ ý tưởng nhỏ bé đó đã dẫn anh đến thành công như hôm nay.

Nam kể tiếp, trước tình thế đó, phải có một người am hiểu về bộ môn lân sư rồng này để luyện tập cho các em. Thế là Nam tìm đến một đội lân sư rồng khác để xin thụ giáo.

Trong suốt một năm theo học, Nam cũng chỉ biết được những điều cơ bản. Nhưng từ những nét cơ bản đó cộng thêm với những chỉ dẫn thiết thực của một vài đội bạn tâm huyết, đội lân sư rồng Long Nhi được thành hình và vươn lên.

Đoàn lân sư nghĩa tình của những đứa trẻ đường phố ở Sài Gòn
Sau một buổi diễn

Con số trẻ em đường phố cơ nhỡ và bất hạnh đến với đội lân ngày càng nhiều. Nam cho biết thêm, để đội hoạt động tốt, các nhà hảo tâm thường giúp đỡ nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của các em. Những đứa lớn, ngoài giờ học còn đi làm thêm như sửa xe, bán hàng.

Những công việc này Nam đã từng làm tạo được uy tín và khi giới thiệu các em vào đều được nhận ngay. Có tiền các em phụ vào để lo cho các em nhỏ khác. Cứ thế, bằng tình thương, Nam đã cảm hóa được nhiều em - dù ương ngạnh đến đâu - để có thể mạnh dạn bước vào đời.

 

Cần một trung tâm cho và nhận

Chúng tôi đến thăm đội vào một buổi tối. Nhà vắng. Ở một góc khoảng 5 - 7 em đang tụm lai chơi đùa. Thấy tôi vào, cả nhóm đứng dậy khoanh tay cúi đầu. "Con chào ông". "Anh Nam có nhà không?", tôi hỏi. "Dạ có, để con lên mời anh xuống", những đứa trẻ đáp lời.

Bữa ăn tập thể

Những đứa trẻ trước mắt chúng tôi thật ngoan. Mỗi đứa mỗi vẻ. Đứa da ngăm, đứa tóc vàng hoe vì nắng, đứa cao, cũng có đứa thấp nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, gương mặt thật sáng và đôi mắt thật hiền.

Nam từ lầu xuống. Những đứa trẻ lảng ra xa. Nam nhìn chúng rồi nói, nhờ vào đây sống chung với nhau các em bỏ dần những thói hư tật xấu. Ban ngày có xe đưa các em đi học tại trường.

Ngoài giờ học, về lại đội, các em được sinh hoạt tập thể với nhau, được dạy mỗi em phải tự trang bị cho mình 3 chữ: tâm, tín, tình. Làm việc gì cũng phải có tâm, có tình. Trong cuộc sống chữ tín là quan trọng. Có chữ tín mọi việc sẽ thuận lợi hơn.   

Đoàn lân sư nghĩa tình của những đứa trẻ đường phố ở Sài Gòn

Hiền và Mến trong vòng tay yêu thương của các anh

Có những em khi vào đội không ai nghĩ một ngày kia chúng sẽ nên người. Thế mà đã có nhiều em thành công trên đường đời, quay về thăm lại nơi chốn đã một thời nuôi dưỡng chúng.

Em Trương Anh Cường nhà có 5 anh chị em. Lên 8 tuổi, Cường mồ côi cha, mẹ bỏ đi. Cường lạc lõng bơ vơ. Đội lân Long Nhi đón em về và chỉ trong 4 năm, bây giờ Cường trở thành vận động viên lân sư rồng loại giỏi của đội.

Một đứa trẻ khác, em Nguyễn Chí Cường, trước khi vào đội là một đứa trẻ bụi đời. Khi vào đội em có nhiều tật xấu như hút thuốc, cờ bạc... Nhờ sống với tập thể, Cường được dạy dỗ và sau nhiều năm giờ đây Cường trở thành một người anh gương mẫu cho các em noi theo.

Nam ngập ngừng: "Nhưng vừa qua có trường hợp nhập đội một cách khác thường. Tối ngày 2/6/2017, trong lúc cả đội đang tập dượt cạnh cầu Chà Và, một phụ nữ trạc 30 tuổi dẫn 2 đứa con trai còn nhỏ vào nhờ một người trong đội giữ giùm với lý do ra ngoài mua sữa cho con. Đường đông xe sợ nguy hiểm cho chúng. Hết buổi tập không thấy chị trở lại. Một ngày rồi liên tiếp 2, 3 ngày sau cũng bặt vô âm tín.

Chúng tôi đành phải đưa cháu về đội nuôi dưỡng và báo với chính quyền địa phương. Đứa lớn có tên Mến (khoảng 7 tuổi) cùng em là Hiền (6 tuổi). Hiền lanh lợi trong khi Mến có biểu hiện chậm phát triển. Hai em cho biết, cha tên Thành làm nghề giao hàng và mẹ tên Hường bán cà phê. Hỏi nơi cư trú chính xác không em nào nhớ rõ.

Những ngày đầu ở với đoàn lân, cả 2 đứa đều nhớ mẹ, có những lúc ngồi khóc một mình. Sau 6 tháng ở với đoàn lân, cả 2 đứa đều tỏ ra thích thú và nụ cười đã nở trên môi. Anh em trong đoàn ai cũng thương chúng. Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm nhân thân và cuối cùng đã gặp được bà ngoại của 2 đứa.

Sau Tết, chúng tôi sẽ tìm về địa phương của 2 đứa để tìm lại khai sanh để chúng có điều kiện nhập học vào trường công lập.

Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện hướng cho các em học thêm nhiều ngành nghề. Niềm mong ước của chúng tôi là xây dựng được một trung tâm cho và nhận. Chúng tôi sẽ nhận tất cả của cho để sửa chữa và tiếp tục cho lại những người cơ cùng cần đến. Chỉ một ao ước thế thôi", Nam tỏ bày với chúng tôi.

Di tích quốc gia 300 năm tuổi thành bãi hoang đầy rác ở Sài Gòn

Di tích quốc gia 300 năm tuổi thành bãi hoang đầy rác ở Sài Gòn

Làng gốm Hưng Lợi ở TP.HCM - di tích lịch sử cấp quốc gia, hiện chỉ là bãi đất hoang, đầy rác và cây cối um tùm.

5 lần mất con, cặp vợ chồng khô nước mắt giữa Sài Gòn hoa lệ

5 lần mất con, cặp vợ chồng khô nước mắt giữa Sài Gòn hoa lệ

"Chúng tôi mà có Tết sao? Lâu lắm rồi mơ ước có một chỗ trang nghiêm để mời ông bà và 5 đứa con về sum họp ngày Tết nhưng rồi cũng chỉ là ước mơ".

Xót xa hai ông cháu lầm lũi mưu sinh những đêm cuối năm Sài Gòn

Xót xa hai ông cháu lầm lũi mưu sinh những đêm cuối năm Sài Gòn

Trời đã vào đêm. Mưa lất phất. Một mình ông đẩy chiếc xe đẩy tay với nhiều đồ vật lỉnh kỉnh. Ông đi không vững. Bước chân ông nặng nề và xiêu vẹo. Vậy mà ông vẫn lầm lũi trong đêm...

Những người phụ nữ hơn 50 năm cầm cờ lê, mỏ lết  giữa Sài Gòn

Những người phụ nữ hơn 50 năm cầm cờ lê, mỏ lết giữa Sài Gòn

Đón chiếc xe từ tay tôi, chị dựng lên. Chưa vội cạy vỏ, một tay chị quay bánh thật chậm, một tay chị rà vào bánh xe. Lấy chiếc kìm trong thùng đồ nghề, chị bóp bánh xe đưa kìm vào rút ra một cây đinh...

Ảnh và clip: Đội lân Long Nhi

Trần Chánh Nghĩa