Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sống thử nhiều năm nhưng bạn trai không chịu cưới

- Chính sự giản dị của cô ấy lại làm tôi ngán ngẩm. Ngày xưa cô ấy sống đơn giản, tiết kiệm vì chúng tôi nghèo khổ nhưng nay thiếu thốn gì mà cô ấy phải mặc những bộ quần áo cũ, lỗi mốt? 

Tôi là nam, 32 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi của tỉnh nghèo. Ở đó, xã tôi nghèo nhất huyện và nhà tôi cũng là hộ nghèo nhất xã. Tôi nói dài dòng như thế để các bạn rõ xuất phát điểm của tôi thấp như thế nào.

Dù vậy, việc học hành của tôi thì vùng đó không ai bằng. Tôi đỗ đại học ở một trường dưới Hà Nội. Bốn năm tôi học đại học là 4 năm tôi sống khổ sở. Cha mẹ chẳng có đồng nào chu cấp cho tôi ngoài mớ rau, chục trứng gà, vài yến gạo..., gửi theo những người thợ xây từ quê tôi xuống Hà Nội làm thuê. Những năm đó, tôi mải miết đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi thân và ăn học.

Vừa làm, vừa học có ngày tôi chỉ được ngủ 3 - 4 tiếng. Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi cũng tốt nghiệp với thành tích tốt. Ra trường tôi góp vốn với mấy người bạn cùng mở công ty. Nói là góp vốn nhưng chúng bỏ tiền còn tôi bỏ sức và chất xám. Công ty làm ăn khởi sắc, chúng tôi còn mở được thêm vài chi nhánh.

30 tuổi có nhà, có xe riêng, có cổ phần trong công ty, với tôi đây cũng là một thành công lớn. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Trước đây, tôi có người yêu từ thời còn sinh viên. Bạn gái tôi nhà không quá giàu nhưng cũng khá giả hơn tôi.

Sống thử nhiều năm nhưng bạn trai không chịu cưới

Vì tôi nghèo đói nên tình yêu của chúng tôi cũng đơn giản. Ảnh: Themocracy News 

Vì tôi nghèo đói nên tình yêu của chúng tôi cũng đơn giản. Chúng tôi chẳng bao giờ có những lần đi xem phim, đi ăn ở nhà hàng thậm chí chỉ là một quán bình dân nào đó. Biết tôi nghèo, cô ấy thường mua đồ ăn về phòng và tự tay nấu. 

Cô ấy chẳng bao giờ đòi hỏi quà cáp vì biết tôi còn chẳng đủ nổi tiền ăn nói gì đến mua cái này cái kia cho bạn gái. Nhiều lần tôi chủ động chia tay vì không lo được cho cô ấy nhưng bạn gái đều gạt đi.

Không chỉ thế khi tôi thiếu tiền nộp họ cô ấy còn chịu khó vay mượn bạn bè, người thân nộp hộ tôi. Ngày tôi ra trường khởi nghiệp cũng là một tay cô ấy hỗ trợ, động viên.

Không chỉ chăm lo cho tôi, cô ấy cũng chu đáo với gia đình tôi. Mẹ tôi ốm đau phải xuống Hà Nội chữa trị cô ấy cũng chạy đi chạy lại lo lắng. Cô ấy còn lấy hết tiền tiết kiệm để lo viện phí cho mẹ. Nhìn thế người ta tưởng cô ấy là con gái của mẹ tôi, chẳng ai nghĩ đấy là người yêu của con trai bà.

Những năm đó, tôi hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cô gái của tôi phải khổ cực thế này nữa. Tôi đề nghị cả 2 về sống cùng một nhà để tiết kiệm chi phí và cùng làm ngày, làm đêm để có thành công hôm nay. Thời gian khó khăn ấy, người yêu tôi đã một lần mang thai nhưng vì điều kiện chưa đủ tôi khuyên em không nên giữ đứa trẻ lại.

 

Vì chuyện đó, cô ấy khóc lóc, dằn vặt bản thân suốt một thời gian dài. Tôi hứa với cô ấy, khi nào thành đạt, chúng tôi nhất định sẽ làm một đám cưới hoành tráng, cho con một cuộc sống đầy đủ.

Khi tôi có chút thành công thì cô ấy vẫn giản dị như xưa. Cô ấy từ chối hết những món quà có giá trị của tôi tặng với lý do: "Lúc giàu có phải nghĩ đến ngày khó khăn. Anh tiết kiệm để lo cho tương lai". Trong cuộc sống cô ấy cũng ít khi mua sắm quần áo, son phấn. Hằng ngày, em vẫn đi làm bằng chiếc xe số mua bằng tiền tích góp từ thời sinh viên.

Chính sự giản dị của cô ấy lại làm tôi có chút ngán ngẩm. Ngày xưa cô ấy sống đơn giản, tiết kiệm vì chúng tôi nghèo khổ nhưng nay thiếu thốn gì mà cô ấy phải mặc những bộ quần áo cũ, lỗi mốt? Cô ấy cũng không biết trang điểm, chẳng dùng loại nước hoa nào trong khi các cô gái ngày nay thiếu chút son, thiếu chút phấn đâu dám ra đường.

Không chỉ vậy, cuộc sống hằng ngày cô ấy cũng quá "ngoan". Người yêu tôi đi làm về chỉ biết cặm cụi trong bếp, không biết mè nheo đòi người yêu dẫn đi ăn món này món kia, không biết đòi đổi điện thoại mới, xe đẹp...

Cứ thế từ sự thương hại, tôi dần chán nản với người yêu. Tôi muốn cô ấy sexy một chút, ăn chơi một chút, hư hỏng một chút như các cô gái đẹp và đòi hỏi bây giờ nhưng nào được.

Mới đây, cô ấy lại phát hiện dính bầu. Lần này, cô ấy kiên quyết không muốn bỏ. Đồng thời, cô ấy bảo tôi: "Chúng ta đã có mọi thứ chỉ thiếu mỗi đám cưới nữa". Nghe thế tôi cũng ậm ừ nhưng trong lòng lại có nhiều điều suy nghĩ.

Cũng có thể ngày trước khi còn là sinh viên không có cơ hội được gặp gỡ nhiều phụ nữ hiện đại xinh đẹp nên tôi thấy cô ấy khá xinh xắn. Nhưng bây giờ, tôi có điều kiện quen nhiều cô nhà có điều kiện, trẻ trung, xinh đẹp thì gu thẩm mỹ của tôi đã khác.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn người bạn đời xinh đẹp, lại nhanh nhẹn để hỗ trợ chồng chuyện làm ăn kinh doanh trong khi người yêu hiện tại quá hiền lành, nhu mì.

Nghĩ thế, tôi cũng dự định để cô ấy sinh con. Sau đó, tôi sẽ chu cấp nuôi con một cách đầy đủ, trọn vẹn nhưng đám cưới thì tôi phải suy nghĩ lại bởi đấy là chuyện hạnh phúc một đời. Tôi không thể lấy vợ khi mà tình yêu đã rơi rớt quá nhiều. 

Nhưng nếu tôi nói ra điều ấy liệu cô ấy có chấp nhận? Cô ấy có trách tôi lúc nghèo khó thì yêu thắm thiết nay thành đạt lại lạnh nhạt? Tôi băn khoăn quá.

Phùng Thuấn T (Hà Nội)

 
 
 

Tin liên quan