Nằm sát con lộ lớn dẫn vào thành phố, miếu thờ Bình Tây đại tướng Trịnh Phong ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Buổi chiều, miếu vắng không một bóng người. Lách mình qua khe cửa, chúng tôi bước vào trong. Dường như nơi đây thiếu bàn tay chăm sóc, lá cây rụng đầy sân...

Bình Tây đại tướng Trịnh Phong

Miếu thờ Bình Tây đại tướng Trịnh Phong cách ngã 3 Cải lộ tuyến (nay là QL 1A) hơn 100m, trên đường 23/10, thuộc thôn Phú Ân Nam (xã Diên An, H. Diên Khánh, Khánh Hòa).

Miếu được xây dựng theo lối kiến trúc một gian hai chái trên diện tích khá rộng có tường xây bao bọc chung quanh. Đầu mái uốn cong, lợp ngói âm dương.

Ngôi miếu có giá trị tâm linh rất lớn của người dân vùng này.

{keywords}
Cổng miếu

Qua khỏi bái đường cao hơn sân 30cm với 4 hàng cột gỗ, chúng tôi đến trước chánh điện. Cửa khóa. Nhìn vào bên trong, bàn thờ và nhiều bức hoành phi, câu đối bằng chữ Hán tạo nên nét trang nghiêm cổ kính.

Chúng tôi đang định trở ra thì một giọng nói từ sau vọng tới: "Anh chắc không phải người xứ này?". Quay lại, một cụ già râu tóc bạc phơ nói tiếp: "Có lẽ anh chưa biết nhiều về ngôi miếu?".

Không đợi chúng tôi trả lời, ông chia sẻ: "Miếu này có lâu lắm rồi. Chúng tôi là cư dân ở vùng này được ông bà truyền lại, miếu có từ thập niên 90 của thế kỷ 14. Ban đầu là miếu thờ thần đơn giản bằng tranh tre nứa lá.

{keywords}
Miếu vắng. Lá cây rụng ngập đầy sân.

Thế nhưng đến năm 1886, sau cái chết của Trịnh Phong mà thủ cấp được treo trên cây dầu đôi bên cạnh đây thì người dân mới dùng miếu này để thờ vị anh hùng của dân tộc nhằm che mắt quân Pháp. Sau nhiều lần trùng tu miếu mới được khang trang như hiện nay.

Trịnh Phong là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương chống Pháp tại tỉnh Khánh Hòa. Đến nay vẫn chưa có sách vở nào ghi lại năm sinh của ông. Chỉ biết ông người làng Phú Vinh, huyện Vĩnh Xương nay thuộc TP Nha Trang. Năm 1864, triều đình nhà Nguyễn phong cho ông chức đề đốc.

Một năm sau hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, ông cùng với các sĩ phu thành lập Bình Tây cứu quốc đoàn. Ông kêu gọi người dân Khánh Hòa tham gia quân khởi nghĩa chống Pháp và được nhân dân tôn làm Bình Tây đại tướng thống lĩnh nghĩa quân đóng tại thành Diên Khánh.

Cũng trong năm ấy, Pháp đổ bộ Nha Trang. Trận giao tranh đầu tiên, Trịnh Phong thua phải về cố thủ ở thành Diên Khánh. Pháp vây thành.

Lợi dụng đêm tối, Trịnh Phong phá vòng vây thoát về phía bắc hợp quân với Trần Đường ở núi Phổ Đà. Pháp tiếp tục tiến đánh. Nhờ thế núi hiểm trở, ông cầm cự được gần một năm.

{keywords}
Bái đường trước chánh điện ngôi miếu

Tháng 6/1886, Pháp kéo đại binh từ Sài Gòn ra Khánh Hòa  dưới sự chỉ huy của thiếu tá De Lorme và Việt gian Trần Bá Lộc, tấn công tổng hành dinh của nghĩa quân ở núi Phổ Đà.

Trong trận giao tranh này, nghĩa quân bị nhiều thiệt hại. Bù lại, Trịnh Phong đã phục kích dùng hỏa công diệt một toán quân lê dương ở khoảng giữa Hòn Hèo và Hòn Khói.

{keywords}
Bia di tích miếu Trịnh Phong.

Sau trận này, Pháp bắt đầu khủng bố. Bằng sự tham mưu của Trần Bá Lộc, người dân bị sức ép nặng nề không dám cho con gia nhập nghĩa quân và không tiếp tế lương thực khiến cho lực lượng của Trịnh Phong yếu dần.

Trong vòng 3 tháng, Trần Bá Lộc đã dẹp yên cuộc nổi dậy của Trịnh Phong. Ông bị bắt ngày 11/9/1886 và bị xử trảm cùng với 6 người khác.

Chiếc thủ cấp bí ẩn

Ông Sáu Tâm, người chúng tôi gặp trong miếu kể tiếp câu chuyện. Ông nói, chuyện bây giờ nghe có vẻ hoang đường nhưng thời ấy nhiều người tin lắm. Sau khi bị xử tử ở Ninh Hòa, thủ cấp Trịnh Phong được đưa về Diên Khánh giao cho tuần vũ Khánh Hòa bêu đầu bên cầu Sông Cạn.

Bà Trịnh Thị Xuyến là cháu ông Trịnh Phong đã lén đánh cắp với dự định đưa về quê ở Phú Vinh chôn cất. Thế nhưng do sợ bị lộ, bà đã treo chiếc túi đựng thủ cấp Trịnh Phong lên bụi cây bên cạnh cây dầu đôi.

{keywords}
Bia di tích miếu Trịnh Phong

Một ngày nọ, có một người đàn bà đi ngang qua cây dầu bất ngờ thấy chiếc đầu lâu lơ lửng trên nhánh cây. Bà thất thần ngã xuống miệng kêu "ma, ma" rồi ngất xỉu. Mọi người chạy đến. Nhìn chiếc thủ cấp không nhận ra người nhưng vẫn đem chôn cất tử tế.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đây mà ngước lại còn ly kỳ hơn. Những câu chuyện ly kỳ đã khiến bà con nơi đây biến ngôi miếu thờ thần thành miếu thờ Bình Tây đại tướng Trịnh Phong.

Từ một ngôi miếu đơn sơ trải qua năm tháng giờ đây miếu đã là đi tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hiện nay, trong miếu còn có sắc phong của vua Thành Thái và Khải Định. Hai vị vua này đã đến thăm miếu trong những lần kinh lý đến Khánh Hòa.

{keywords}
Cây dầu đôi

Câu chuyện sẽ ít thú vị nếu ta không nhắc đến cây dầu đôi hơn 350 năm tuổi và đã được công nhận là cây di sản nằm cạnh ngôi miếu Trịnh Phong.

Cây dầu cao trên 30m có tán rộng 15m. Cây đã bị cưa nhiều nhánh và hiện nay đang trong tình trạng ít phát triển về lá. Đây là cây dầu rất đặc biệt gồm 2 thân nhưng chỉ có một gốc. Gốc của cây dầu lớn có thể khoảng vài người ôm.

Xưa kia khu vực này vốn là rừng già. Trải qua bao đợt khẩn hoang, nơi đây trở thành làng mạc, chỉ còn sót lại một cây dầu. Đầu thế kỷ 20, con đường từ Nha Trang lên Diên Khánh được mở, cây dầu vẫn tồn tại nằm ven đường trở thành chứng nhân của bao thăng trầm thời cuộc.

Miếu Trịnh Phong và cây dầu đôi gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Diên Khánh và cả tỉnh Khánh Hòa. Chỉ mong sao, cây dầu sống mãi tiếp tục làm chứng nhân cho nhiều thế hệ kế tiếp.  

Kỷ vật cuối cùng của đại tá công an khiến người phụ nữ rơi nước mắt

Kỷ vật cuối cùng của đại tá công an khiến người phụ nữ rơi nước mắt

Câu chuyện phía sau chiếc áo len cũ sờn của đại tá công an tặng sinh nhật mẹ khiến bà Hồng cảm động rơi nước mắt. Bà dành hẳn 2 ngày để sửa lại chiếc áo thật trọn vẹn, đợi vị khách đó quay lại lấy nhưng... 

Ước muốn lạ cuối đời của cụ ông 80 bên góc đường Sài Gòn

Ước muốn lạ cuối đời của cụ ông 80 bên góc đường Sài Gòn

Chiếc xích lô đậu sát mái hiên nhà ở góc giao lộ Trần Quang Khải - Đinh Tiên Hoàng (P. Tân Định, Q.1, TP.HCM). Trên xe, ông cụ nước da sậm ngồi trên đó đưa mắt nhìn ra đường.

Làng gốm cổ nhất Nam Bộ 18 năm quy hoạch... trên giấy

Làng gốm cổ nhất Nam Bộ 18 năm quy hoạch... trên giấy

"Gốm đất đen là một loại sản phẩm đặc trưng của Đồng Nai, phải nung bằng củi. Việc cấm sử dụng củi để nung chẳng khác nào muốn dẹp bỏ dòng gốm này".

Cảnh tượng buồn ở làng gốm cổ xưa nhất Nam Bộ

Cảnh tượng buồn ở làng gốm cổ xưa nhất Nam Bộ

Trên chiếc xe do một người kéo là chiếc lu to. Một người phía sau phụ đẩy tới. Hết chiếc này đến chiếc khác, họ lách qua từng hàng hàng lu, chậu để ra bên ngoài...

Trần Chánh Nghĩa