3 năm trước, những người trong xóm tôi được dịp xôn xao khi chứng kiến hai căn nhà 5 tầng mọc lên song song trên nền diện tích khoảng 200 m2.
Đáng nói hơn, chủ căn nhà là một góa phụ. Nghe nói, trước khi đến mua mảnh đất này, chồng của người đàn bà đã mất trong một vụ tai nạn.
Người đàn bà này khoảng 50 tuổi. Sau khi xây dựng 2 căn nhà, bà ấy treo biển cho sinh viên thuê một căn. Căn còn lại, bà ta sống cùng cô con gái nhỏ và một người đàn ông quê mùa, cũ kỹ.
Căn nhà luôn đóng kín cửa và không tiếp chuyện hàng xóm nên trừ những người thuê nhà, không ai nhìn rõ mặt bà chủ.
Người đàn ông chừng hơn 40 tuổi này có mặt ở đây từ khi công trình bắt đầu xây dựng. Lúc đó, ông ta là phụ hồ. Sau này, khi công trình dần hình thành, người trong xóm lại thấy ông ta làm mọi việc với tư cách quản gia.
Ông ta thường xuyên đi chợ, nấu cơm nấu nước và lo chè thuốc cho đám thợ thuyền. Thỉnh thoảng lúc chiều tối, ông ta lại chở người đàn bà góa đi đâu đó.
Gương mặt người đàn ông khắc khổ. Cách ăn mặc cũ kỹ và cách nói chuyện không mấy lanh lợi khiến cả xóm chúng tôi đều nghĩ ông ta là họ hàng của quý bà nọ. Vì cuộc sống khó khăn nên lên thành phố làm phụ hồ và trông coi công trình xây dựng để kiếm thêm thu nhập.
Thế nhưng khi công trình đã hoàn tất, một căn nhà đã đầy ắp sinh viên đến thuê, người đàn ông này vẫn ở lại. Vài người trong xóm có tính tò mò rỉ tai nhau ở quán nước rằng người đàn ông có vẻ cù lần đó chính là người tình của bà chủ nhà trọ. Tuy nhiên tôi không tin, cho đến thứ 7 tuần vừa rồi.
Lúc đó là 8h sáng, tôi vẫn đang vùi trong giấc ngủ nướng bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng gào khóc, chửi bới của một nhóm người.
Trong nhóm người đó, tôi ấn tượng nhất là người đàn bà gầy còm đen đúa, ăn mặc quê mùa đang ngồi bệt xuống đường, miệng gào khóc, chân tay đập liên hồi xuống đất như những đứa trẻ con ăn vạ. Bên cạnh bà ta có 3 thanh niên, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi và một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Tất cả đều hướng ánh mắt vào căn nhà 5 tầng kia.
15 phút sau tiếng khóc lóc, đập cửa ầm ĩ, người đàn ông quê mùa trong nhà bước ra. Ông ta chắp tay xin người phụ nữ đang ngồi bệt dưới nền đất hãy trở về quê và cho ông ta thời gian giải quyết mọi việc. Thế nhưng người đàn bà này càng khóc lóc và chửi bới lớn hơn.
Thấy vậy, ông ta chạy vào sân và đóng cổng lại nhưng đứa trẻ 10 tuổi cất tiếng gọi bố khiến ông ta chững lại.
Hóa ra, người đàn ông này có vợ con ở quê. Vì hoàn cảnh khó khăn nên theo người làng lên Hà Nội làm phụ hồ. Mấy năm trở lại đây, càng ngày ông càng ít về quê và ít liên lạc với gia đình. Ông còn thay số điện thoại nên không ai liên lạc được với ông.
Thời gian gần đây, một người trong làng tình cờ gặp ông ở chợ và biết ông đang sống cùng người đàn bà trong căn nhà 5 tầng này nên đã mách vợ con ông tìm đến đây.
Tuy nhiên người đàn ông đã cự tuyệt và đóng chặt cửa không tiếp chuyện vợ con. Vợ con ông khóc lóc, chửi bới và đập cửa ầm ĩ chừng 1 tiếng đồng hồ thì người đàn bà góa - chủ nhân của căn nhà gọi điện báo công an khu vực về nhóm người gây rối trật tự. Vì vậy công an đã xuất hiện và giải tán đám đông này.
Hôm sau, trong căn nhà 5 tầng, người ta lại nghe thấy tiếng cãi cọ và cả tiếng đập đồ loảng xoảng. Nửa tiếng sau thì người đàn ông xách túi quần áo ra khỏi cổng. Người đàn bà góa chạy theo giữ lại nhưng ông ta quyết tâm bước đi.
Đó cũng là lần đầu tiên sau 3 năm, những người hàng xóm được nhìn rõ mặt người đàn bà, cũng là lần đầu tiên họ thấy người đàn ông quê mùa và có phần cù lần lại kiên quyết và mạnh mẽ đến vậy…
Bất ngờ về quê, nàng dâu chứng kiến cảnh khó tin trong vườn nhãn
Tôi lặng lẽ đóng cửa hàng, bí mật phi xe về quê để biết rõ thực hư. Không ngờ cảnh tượng trong vườn nhãn khiến tôi uất nghẹn.
Lê Khanh (Hà Nội)