Tôi 27 tuổi, kết hôn đã 2 năm, hiện đang là mẹ bỉm sữa của một bé gái 5 tháng tuổi. Do cơ địa tôi ít sữa nên con tôi phải ăn sữa ngoài, quá trình nuôi bộ khá vất vả. Thỉnh thoảng, mẹ tôi và mẹ chồng vẫn qua giúp tôi chăm con, dọn dẹp việc nhà.

Chồng tôi kém tôi 2 tuổi, tuy còn trẻ nhưng anh có năng lực khá tốt hiện đang làm quản lý của một hệ thống siêu thị điện thoại với mức lương khá cao. Chúng tôi cùng làm việc với nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Trước khi cưới nhau, bạn bè tôi cũng can ngăn rằng chồng tôi còn trẻ tuổi, tính cách còn rất trẻ con, chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng có lẽ vì quá yêu sự trẻ trung, vui tính của anh, tôi đã gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn của anh.

{keywords}
Ảnh: Shutterstock

Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi khá hạnh phúc. Tôi khá đảm đang nên sau giờ làm, tôi thường dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu những món ăn nóng hổi và giặt giũ quần áo cho chồng. Chồng tôi khi về chỉ ăn cơm, tắm giặt rồi đi ngủ còn tất cả những chuyện còn lại thì tôi lo. Chuyện vợ chồng tôi cũng rất nồng nhiệt, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng chồng luôn yêu tôi, hiểu cho tôi nhưng tất cả đã thay đổi kể từ sau khi tôi sinh con.

Sau khi con gái tôi chào đời, chồng tôi hóa ra chỉ là một cậu con lớn không hơn không kém. Hết tháng ở cữ, mẹ chồng tôi về quê để vợ chồng tôi tự thân vận động. Chồng tôi vẫn giữ thói quen như trước, chỉ đi làm, tối về ăn cơm rồi đi ngủ mà không hề hỏi han đến vợ, con. Khi tôi đưa con cho chồng bế để nấu cơm, dọn dẹp thì chỉ được mươi phút, chồng lại gọi tôi vì con ị, tè, khóc. Khi tôi bảo chồng hãy tự tay thay bỉm, rửa ráy cho con thì anh ấy bảo: “Chưa làm bao giờ nên ngại".

Một mình tôi ở nhà tất bật với những bỉm sữa, giặt giũ, dọn dẹp và trăm thứ việc không tên, tôi trầm cảm và ức chế vô cùng. Chồng tôi không những không hiểu cho lại tị nạnh với con, nói rằng tôi từ ngày có con chỉ biết quan tâm đến con mà không hề quan tâm gì đến anh ấy nữa.

Tôi thật “cạn lời” khi nghe chồng giận dỗi kiểu: “Em giờ có con rồi chẳng quan tâm đến anh nữa. Quần áo mấy hôm nay chẳng thấy em là cho anh. Anh cũng bị đau họng cả tuần rồi mà em cũng không mua thuốc cho anh như trước. Lọ dầu gội của anh đã hết, em cũng không mua cho anh".

Công việc nhà và việc chăm con ban ngày đã kinh khủng, đêm xuống chồng tôi lại còn kinh khủng hơn. Mặc cho tôi từ chối hay kêu mệt như thế nào, cứ nhìn thấy tôi lúc nào là anh đòi hỏi lúc ấy làm tôi phát sợ.

Thành thật mà nói, kể từ khi sinh con đến giờ, tôi chẳng còn chút ham muốn ái ân nào, mỗi lần làm chuyện ấy với chồng, tôi chẳng còn cảm giác như xưa. Bạn bè nghe chuyện rất cám cảnh đã tổng kết rằng chồng tôi chỉ biết: “Ăn, uống và đòi chuyện ấy”.

Thấy tôi hờ hững chẳng muốn gần chồng, chồng tôi sinh chán nản nói rằng sẽ ra ngoài tìm “thú vui khác”. Gần 1 tuần nay, chồng tôi sau giờ làm thường theo bạn bè lên bar, lên sàn để “quẩy” mặc cho tôi ôm con mỏi mòn chờ đợi. Tôi thấy chán nản và thất vọng quá, có phải tôi đã sai khi cưới một người chồng trẻ con, “ăn chưa no, lo chưa tới” này hay không?

Cái kết đắng cho 'gái ế' tìm mọi cách lấy trai Hà Nội, nhà giàu

Cái kết đắng cho 'gái ế' tìm mọi cách lấy trai Hà Nội, nhà giàu

Vì sự nông nổi, hám lợi trước mắt, mù quáng vì hận thù mà chính tôi đã đẩy cuộc đời mình xuống vực thẳm.

Viết cho người đã xa vào một ngày nước mắt rơi nhiều nhất

Viết cho người đã xa vào một ngày nước mắt rơi nhiều nhất

Hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh, tay nắm đấy, môi hôn trao đấy, vòng tay mới ôm nhau đấy thôi, vậy mà chỉ mới buông ra đã không còn nhìn thấy nhau được nữa.

Chồng thường xuyên bị sếp nữ nhờ tới nhà riêng để 'sửa điện nước'

Chồng thường xuyên bị sếp nữ nhờ tới nhà riêng để 'sửa điện nước'

Khoảng mấy tháng nay, tần suất đồ đạc hỏng vặt trong nhà chị sếp nữ nhiều tới mức, một tuần phải tới 2, 3 lần không sự cố điện thì nước, lúc lại cái bóng đèn, khi thì cái tivi làm tôi tức "sôi máu".

(Theo Dân việt)