- Lẽ ra ở độ tuổi 20 đẹp đẽ này, tôi phải được vô tư vui chơi cùng bạn bè, khám phá thế giới, mở mang kiến thức, thì giờ đây, tôi đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp không biết tỏ cùng ai.

TIN BÀI KHÁC

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo đông con, bố mẹ chỉ làm công nhân. Bữa cơm suốt thời thơ ấu gắn liền với hai món rau luộc và cá khô rang mặn. Có lúc, tiền mua gạo không đủ, mẹ còn phải đi xin ngô cho gia súc nấu độn cho các con ăn.

Nhưng dù có nghèo có đói, thì chưa bao giờ bố mẹ tôi cho phép con cái nghĩ đến chuyện bỏ học. Chính vì thế, tôi tự dặn mình cố gắng học thật giỏi, trở thành người đỗ đại học đầu tiên trong làng, là niềm tự hào của cả gia đình.

Bước chân lên thành phố, tôi bị choáng ngợp bởi những thú vui chơi lạ lẫm, xa xỉ, những điều trước đây chưa từng biết đến. Hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp bước xuống từ xe ô tô đời mới, những nhà hàng sang trọng cứ ám ảnh khiến tôi ngạt thở. Chính khoảng thời gian đó, tôi đã gặp anh, người làm thay đổi tất cả.

Anh hơn tôi 10 tuổi, là người quen của một người bạn trong xóm trọ. Lần đầu gặp mặt, anh khiến tôi phải luống cuống đỏ mặt. Thay vì buông lời trêu ghẹo như những chàng trai mới lớn, anh tỏ ra lịch sự, ân cần như một quý ông.

{keywords}
Anh cho tôi cuộc sống hạnh phúc đầy đủ (Ảnh minh họa)

Chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn, dần dần yêu nhau lúc nào không hay. Anh cho tôi biết đến cuộc sống giàu có của giới thượng lưu: quần áo váy vóc xúng xính, điện thoại đắt tiền, một bước lên ô tô, ăn những bữa ăn xa xỉ. Tôi yêu anh say đắm, nhưng không phải bởi những thứ vật chất đó, mà vì anh luôn biết cách quan tâm, lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Và cũng bởi tình cảm ngày càng sâu nặng, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất đời con gái. Trong thâm tâm, tôi không hề tiếc nuối, vì chính anh từng hứa, sẽ nuôi tôi ăn học, sau khi ra trường sẽ làm đám cưới. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình như trong một giấc mơ, Lọ Lem một bước thành công chúa.

Nhưng bên nhau được hơn một năm, anh bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt. Tôi đau khổ không biết mình đã làm sai điều gì. Một tuần, anh mới đến nhà trọ thăm tôi một lần. Trừ khi anh chủ động, tôi không được phép gọi điện cho anh. Thỉnh thoảng, anh vẫn cho tôi tiền tiêu vặt, nhưng không còn đưa đón, đi ăn tối với nhau như trước.

Rồi cảm thấy cơ thể mỏi mệt, đi khám sức khỏe, tôi mới biết mình đã mang giọt máu của anh. Chưa kịp thông báo, trên đường từ bệnh viện trở về, tôi đã phải chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ.

Xe ô tô của anh đỗ ngay trước cửa một nhà hàng quen thuộc, nơi anh từng dẫn tôi đến rất nhiều lần. Anh mở cửa, trìu mến đỡ một người phụ nữ xinh đẹp và một bé gái khoảng 5 tuổi xuống xe. Ba người họ cười nói vui vẻ tiến vào nhà hàng. Trong lòng nhiều hoang mang, tôi cũng bước vào đó, chọn một chiếc ghế khuất gần chỗ họ lắng nghe…

Hóa ra, anh đã có vợ và một người con gái ở quê. Suốt thời gian qua, vì lí do công việc, anh phải một mình lên thành phố. Nhìn cách anh cư xử với vợ con mình, tôi cay đắng nuốt nước mắt. Từ trước đến giờ, mọi lời nói yêu thương hứa hẹn của anh chỉ là dối trá. Nhưng không hiểu sao, dù tức giận, tôi vẫn không thể đứng dậy vạch trần bộ mặt thật đó. Đến khi họ rời khỏi, tôi vẫn chưa hết thẫn thờ.

Đã 3 tuần kể từ ngày tôi phát hiện ra bí mật của anh. Cũng trong thời gian đó, anh không hề gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Lẽ ra tôi có thể mặc kệ, rũ bỏ tất cả những gì liên quan đến con người đó, nhưng cái thai trong bụng lại khiến tôi dùng dằng. Tôi muốn nói cho anh sự thật, muốn giữ lại con, nhưng còn tương lai phía trước thì biết làm thế nào?

Bảo Loan

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn