Tôi giận mẹ chồng lắm điều nên cả năm tôi không về quê. Ông bà nội cũng tuyệt nhiên không gọi điện hỏi đến cháu một câu.
Hai vợ chồng tôi làm cùng cơ quan, tích góp vay mượn họ hàng mới mua được gian nhà cấp 4. Mua nhà đầu năm thì cuối năm tôi sinh con gái đầu lòng, đón mẹ chồng lên chăm để tiện đi làm.
Những chuyện chướng tai gai mắt cũng từ đây mà xảy ra khiến tôi căng thẳng, suy nhược phải đi viện truyền nước mấy hôm liền.
Ở quê, mẹ chồng tôi làm ruộng, chăn nuôi, chạy chợ buôn bán. Cuộc sống mẹ chồng vất vả nên lúc còn son rỗi, hai vợ chồng tôi về quê thường biếu tiền bà. Sau khi mua nhà, vác trên vai cả đống nợ, tôi bàn với chồng cắt giảm tối đa chi tiêu.
Mẹ chồng tôi miễn cưỡng xách ba lô lên thành phố ở với vợ chồng tôi. Tôi tỉ tê với mẹ chồng: "Con biết mẹ lên với chúng con là bó chân bó tay, nhà cửa chật chội, thôi thì mẹ thương chúng con thương cháu, mẹ ở với chúng con 2 năm cho cháu cứng cáp đi lớp mẹ nhé".
Bà nội bé Bông chỉ ừ lấy lệ, dọc đường bà cứ thở dài thườn thượt.
Cơ quan tôi cách nhà chừng 5 km nên đi làm, thỉnh thoảng tôi lại phóng vù về nhà tranh thủ cho con bú. Thức ăn tôi chế biến sẵn từ tối, quần áo giặt phơi phóng tinh tươm, bà chỉ việc bế cháu, trưa thì đặt nồi cơm, nấu canh.
Con bé nhà tôi trộm vía dễ nuôi, ăn no là chịu chơi chứ không quấy khóc gì, ngủ thì đẫy giấc cả mấy tiếng. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi lúc nào cũng kêu mệt, bà bảo bế cháu cả ngày, đau lưng, mệt gấp mấy lần đi làm ruộng.
Bà còn kể chuyện bà Thúy hàng xóm cũng ở quê lên bế cháu rất sung sướng. Con dâu bà ấy mua cho mấy bộ quần áo mới, bánh trái hoa quả ngập tủ.
Tôi nghe thấy mẹ chồng nói thế thì chột dạ, cuối tuần tôi vội đi mua cho bà 2 bộ mặc nhà, mấy gói bánh để trên bàn và dặn bà: "Đây là bánh con mua biếu mẹ...".
Nhưng rồi, quần áo tôi mua về, bà xỏ tay được 2 lần rồi xếp vào góc tủ, bà chê màu mè lòe loẹt không hợp ý bà. Bánh trái, hoa quả mua về cũng không hợp khẩu vị, bà không ăn.
Bữa tối, ngồi vào mâm bà than thở: "Chiều nay bế con Bông mệt quá, có hàng bánh khúc rao ngay đầu ngõ mà lục túi không còn đủ 10 nghìn đồng mua bánh lót dạ". Chồng lừ mắt nhìn tôi tức tối. Tối hôm ấy, tôi vào giường mẹ chồng thẽ thọt biếu bà 500 nghìn để bà bồi dưỡng.
Mẹ chồng tôi chối đây đẩy nhưng tôi cứ nói đi nói lại mấy lần, bà nể quá nên cầm tiền và bảo: "Tiền các con cho mẹ, me để dành sau này cho lại cái Bông, chứ bà không ăn vào tiền sữa của cháu bà đâu".
Hôm sau, tôi vừa phóng xe đi làm thì bà hàng xóm vẫy lại hỏi: "Thấy bà nội bé Bông bảo mới cho con dâu 10 triệu mua máy giặt hả, nhất cháu đấy nhé có mẹ chồng thảo tính".
Tôi ớ người, vâng dạ cho qua chuyện rồi phóng vút đi. Tôi nghĩ mãi, sao mẹ chồng lại bịa chuyện giỏi đến thế. Từ hồi tôi đẻ bé Bông đến giờ, bà cho cháu 500 nghìn đồng mua sữa lúc mẹ con tôi vẫn trong bệnh viện, sao giờ lại có chuyện cho 10 triệu mua máy giặt?
Tối ấy, lúc cả nhà xem ti vi, tôi hỏi mẹ chồng: "Sao bà lại nói với hàng xóm là cho con 10 triệu mua máy giặt? Họ hỏi làm con ớ người, không hiểu ra sao cả?".
Mẹ chồng tôi mặt đỏ tía tai, chỉ mặt tôi chửi té tát, nào là con dâu hỗn láo dám xách mé cả mẹ chồng. Tôi rối rít thanh minh: “Con chỉ hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu”...
Bà càng được thể gào tướng, bà kể công lên Hà Nội 5 tháng chăm cháu, tính rẻ mỗi tháng tiền công cũng phải 2 triệu, tổng cộng là 10 triệu. Tiền đó đúng bằng cho vợ chồng tôi cái máy giặt xịn, thế mà giờ con dâu phủi công.
Nặng lời với tôi xong, bà bảo, ngay sáng mai bà sẽ về quê, mặc kệ vợ chồng tôi lo mà chăm con cho sáng mắt. Tôi xin lỗi năn nỉ thế nào, bà cũng không thèm nghe.
Về quê, bà kể lể với ông nội bé Bông rằng tôi chê bà luộm thuộm, ăn ở lôi thôi nên lấy cớ đuổi khéo bà về quê...
Tôi giận mẹ chồng lắm điều nên cả năm tôi cũng không về. Ông bà nội cũng tuyệt nhiên không gọi điện hỏi đến cháu một câu. Không khí gia đình tôi từ đó luôn căng thẳng vì mỗi lần về quê chồng tôi đều được mẹ nhồi vào đầu cả mớ lý luận.
Có chị em nào từng nhờ bà trông con giúp mà khổ ải giống tôi không? Tôi thực sự quá chán nản...
Hương Trà (Hà Nội)