Trước khi đến với cuộc gặp gỡ, tôi đã chuẩn bị những kế hoạch khiến người đàn bà đó phải đau đớn. Thế nhưng cuối cùng, người ê chề lại là tôi…
Tôi kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng của tôi hơn tôi 8 tuổi, là người đàn ông nhanh nhẹn, ngoại hình khá và có óc hài hước. Điểm yếu duy nhất của anh là công việc chưa ổn định.
Anh ra trường đã lâu, thử sức ở rất nhiều công việc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tìm được công việc phù hợp và một chỗ đứng ổn định cho mình. Ngày anh gặp tôi cũng là ngày anh mang hồ sơ đến công ty anh trai tôi để xin thử việc.
Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đã phải lòng nhau nên nhanh chóng trao nhau thông tin liên lạc. 2 ngày sau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Tôi vẫn nhớ, trong buổi đầu hẹn hò đó, anh đã bước lên sân khấu của quán cafe và hát tặng tôi 1 bài hát về tình yêu. Giọng của anh ngọt ngào, ánh mắt đầy cảm mến và cử chỉ quá đỗi thân thương đã khiến trái tim tôi bị hạ gục.
Từ đó, tôi bám anh như đuôi sam. Tôi giục anh trai mình phải sớm đưa anh thành nhân viên chính thức để anh không thể xa tôi.
Anh cũng không phụ lòng tôi. Mỗi tối đi làm về, anh đều qua nhà đưa tôi đi ăn, đi chơi và tặng tôi những món quà quá đỗi bất ngờ. Chính vì thế, chỉ 4 tháng sau khi yêu, tôi đã muốn được chung sống với anh.
Nhiều người bảo tôi bị anh bỏ bùa vì tôi bám riết anh thái quá. Thế nhưng, tôi không để ý. Tôi chỉ biết, chưa có người đàn ông nào khiến tôi mê đắm đến như vậy.
Tôi đòi về ra mắt gia đình anh ở Hải Phòng rồi bàn chuyện làm đám cưới. Tuy nhiên, tôi không ngờ, mẹ anh lại không thích tôi.
Bà chỉ bảo tôi: “Là con gái, phải biết giữ mình, nếu không sẽ thiệt thòi” rồi giữ im lặng suốt 2 ngày tôi ở cùng bà. Đến khi tôi thông báo có thai và anh ra sức thuyết phục, bà mới mở lòng đón tôi về làm dâu.
9 tháng sau đám cưới, vì chiều lòng mọi người, tôi về Hải Phòng dưỡng thai và sinh sống với bố mẹ chồng. Sau thời gian chung sống, mẹ chồng tôi bắt đầu yêu thương tôi và quan tâm đến tôi hơn. Thế nhưng, giai đoạn này, tôi lại phát hiện ra sự bất thường trong cách nói chuyện của chồng. Vì vậy, tôi đã nhờ trợ giúp và phát hiện anh thường xuyên đến nhà một người đàn bà.
Người đàn bà này vừa già vừa xấu nên tôi hoàn toàn tự tin. Tôi điện thoại hẹn gặp chị ta sau khi đã lên kế hoạch hạ nhục…
Ngồi cùng tôi trong quán café, người đàn bà ấy không hề run rẩy, sợ hãi. Trái lại, chị ta giữ một thái độ vô cùng bình thản. Chị ta nói với tôi, không việc gì phải ghen tuông vì người đàn ông mà tôi đang sở hữu là người đã cũ với chị.
Việc anh tìm đến gặp chị thời gian này chỉ là muốn hàn gắn tình cảm bố con. Nhưng vì không được chị đồng ý nên anh ta đau khổ và thường xuyên tìm đến van nài.
Anh ta nói với chị, trước kia, vì công việc không ổn định, anh không có khả năng phụ cấp cho con nên đã bỏ bẵng nó. Nay cưới tôi rồi, công việc được anh tôi tạo điều kiện nên thu nhập cũng khá khẩm hơn...
Thì ra, chồng tôi và người đàn bà này đã có con với nhau. Tuy nhiên, vì anh là người đàn ông tồi, không có công công ăn việc làm lại thường xuyên gái gú nên chị ta nói lời chia tay và lẳng lặng sinh con một mình.
Nay, đứa trẻ đã 4 tuổi, tình cảm của chị dành cho chồng tôi đã cạn kiệt. Vì vậy, chị ta chắc chắn không bước vào cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, chị ta cũng sẽ không từ chối nếu anh ta muốn chu cấp cho đứa trẻ.
Tôi nghe câu chuyện hoang đường này mà bỗng thấy ê chề cho chính mình. Hóa ra, anh ta có một quá khứ rất phức tạp. Vậy mà, tôi lại hồ đồ kết hôn.
Bây giờ, tôi biết giải quyết làm sao với mớ bòng bong này? Cấm anh ta không được gặp gỡ đứa bé ư? Như vậy có nhẫn tâm quá không? Còn cho anh ta chịu trách nhiệm với giọt máu của mình thì làm sao tôi đủ rộng lượng?
Kết đắng cho người vợ chán chồng, vào nhà nghỉ với người yêu cũ
Khi gặp lại người yêu cũ, thấy anh vẫn say mê mình, tôi đã nghĩ, anh chán vợ còn tôi chán chồng, tội gì mà không bù đắp cho nhau. Nhưng đây lại là sai lầm tai hại nhất...
Bích Trần (Hà Nội)