Bàng hoàng trước bí mật của vợ sắp cưới

Rồi một tối em hẹn gặp tôi bảo có chuyện muốn nói, nói xong rồi mọi chuyện thế nào tùy tôi quyết định...

Trong con mắt của tôi em là một người con gái tuyệt vời, hoặc có thể vì tôi quá yêu em mà thấy như vậy. Đám cưới đó là ước mơ bao lâu nay của tôi. Phải khó khăn lắm em mới chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Vậy mà giờ sự thật lại trải ra trước mắt tôi không biết làm cách nào để có thể dễ dàng chấp nhận. Quá khứ là hai từ thật quá đáng sợ với tôi lúc này.

Ngoại tình, phản bội, ly hôn, tình yêu


Em là nhân viên trang điểm của một tiệm chụp ảnh cưới. Tôi quen em từ đợt cùng cậu bạn đến đặt lịch chụp ảnh cưới cùng cậu ấy. Em xinh đẹp, rất biết cách pha trò, nhưng đôi mắt không hiểu sao cứ man mác một nỗi buồn sâu thẳm. Sau này khi đã quen hơn, tôi được biết gia cảnh em khó khăn. Em không có cha, mẹ mất từ hồi em còn là sinh viên năm hai. Vì điều kiện em đã bỏ giảng đường, đi học nghề và làm thuê từ đó.

Tôi đã có cảm tình với em ngay từ lần đầu chạm mặt. Sau này cố gắng để được gặp cô gái ấy nhiều hơn. Càng gặp càng mến, càng nói chuyện càng yêu. Không phải khoe khoang nhưng tôi là người đàn ông có đủ mọi điều kiện mà nhiều cô gái mơ ước: có sự nghiệp, có tiền của, đẹp trai, hào hoa. Đến nỗi nhiều người khi biết tôi theo đuổi em thì ngỡ rằng tôi chỉ có ý chơi bời vì gái đẹp gái giỏi lâu nay tôi đâu có thiếu.

Nói thật tôi xưa nay cũng chỉ lấy yêu làm vui, chưa hề chuẩn bị tư thế để lập gia đình, cho đến khi gặp em thì mọi ý niệm hoàn toàn thay đổi. Tôi đã chẳng còn thấy sự giàu có là quan trọng, học hành là quan trọng. Tôi yêu em ấy và muốn cưới em ấy.

Thế nhưng không chỉ đóa hồng kiêu sa mới có gai. Bao lần tôi ngỏ ý cô ấy đều khéo léo từ chối với lý do rằng “không phù hợp”. Trước đây nếu cô gái nào tỏ vẻ “cành cao” là tôi cho qua ngay, nhưng lần này tôi đã quên hết mọi kiêu ngạo, tự ái thường ngày mà kiên trì theo đuổi. Cuối cùng thì vào một ngày đẹp trời, cô ấy đã nhận lời yêu. "Cưới vợ phải cưới liền tay", tôi đã cố gắng xúc tiến nhanh để có một đám cưới.

Rồi một tối em hẹn gặp tôi bảo có chuyện muốn nói, nói xong rồi mọi chuyện thế nào tùy tôi quyết định.

Hồi em học năm hai đại học thì mẹ bị bạo bệnh. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ em đã bỏ học đi làm thuê. 

 

Tuy nhiên, số tiền kiếm được thì ít mà chi phí thì nhiều, “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Trong lúc túng quẫn thì em có gặp một người phụ nữ ở cùng buồng bệnh với mẹ gợi ý cách kiếm tiền, đó là mang thai hộ cho một cặp vợ chồng vô sinh. 

Gia đình này giàu có, chị vợ vì nguyên nhân gì đó không thể mang thai. Người chồng không muốn ly hôn nên họ đã tính đến giải pháp thuê người mang thai hộ. Lúc đầu em nghĩ đó là việc không thể, em vẫn còn là con gái, chưa biết yêu là gì, làm sao có thể mang thai, làm sao có thể “làm mẹ bất đắc dĩ” như vậy. Nhưng rồi cuối cùng chẳng có ai để trông mong nhờ cậy, tính mạng mẹ mình thì càng ngày cang mong manh nếu không có tiền phẫu thuật, em đã quyết định “liều” một phen.

Hơn chín tháng mang thai em được người ta chăm sóc chu đáo. Những tháng cuối thai kì vì sợ bị mẹ phát hiện em chỉ có thể trộm thăm vào giờ mẹ ngủ, còn ra đã có người chăm sóc do vợ chồng kia thuê cho. Ca mổ của mẹ em thành công nhưng không lâu sau thì bà mất vì sức khỏe đang yếu lại bị sốc trước việc con gái đã vì tính mạng của mình mà đem danh dự, sức khỏe và tương lai của mình ra đánh đổi. Ngày mẹ mất em đang ở những tháng cuối thai kì. Sinh xong thì lại phải ngay lập tức trả con. 

Dù cuộc sinh nở này chỉ là một cuộc mua bán không hơn, nhưng chín tháng mang nặng đẻ đau cũng tạo nên mối gắn kết không thể nào nguôi ngoai nhanh chóng được.

Em sống lặng lẽ từ đó, tự tìm cho mình một công việc để có thể làm, bình an mà sống. Sự ra đi của mẹ, tiếng khóc của đứa trẻ mới lọt lòng là nỗi ám ảnh chưa bao giờ em quên. Em cũng không dám mở lòng với bất cứ ai vì quá khứ đầy mặc cảm của mình. Đó chính là lý do em năm lần bảy lượi từ chối tôi trước đó.

Em nói muốn chôn chặt mọi chuyện đi nhưng lại không đành tâm lừa dối. Đó là chưa kể sự thật ấy không ai dám chắc sẽ có thể giấu kín cả đời. Thôi thì cứ nói ra, quyết định thế nào do tôi lựa chọn.

Thú thật là tôi cũng sốc đến nỗi bỏ về ngay sau đó đến câu chào cũng không muốn nói. Đành rằng là em làm điều đó vì chữ hiếu nhưng nghĩ đến việc em đã từng mang thai con của một người đàn ông khác là tôi lại cảm thấy không chịu đựng nổi dù cho là thụ tinh qua ống nghiệm. Nhưng có một sự thật khủng khiếp hơn là tôi rất yêu cô ấy. Giá như cô ấy cứ giấu biệt quá khứ ấy đi có lẽ tốt hơn. Hoặc là nói sớm hơn để tôi dễ dàng từ bỏ.

Vẫn biết quá khứ ấy là điều ngay cả em cũng không muốn, và thật không công bằng khi trách móc em, nhưng tôi vẫn thấy chấp nhận sự thật này thật khó khăn.

Lỡ lời chê sếp, nữ nhân viên công sở bị mất việc

Lỡ lời chê sếp, nữ nhân viên công sở bị mất việc

Mẹ tôi đã từng nhắc nhở tôi về những trò bẩn nơi công sở, nhưng tôi không nghe và cuối cùng nhận về cho mình cái kết đau đớn…

Đàn ông 'ăn chả', đàn bà 'ăn nem'

Đàn ông 'ăn chả', đàn bà 'ăn nem'

Giữ chân một người đàn ông không khó, chỉ cần cho họ no dạ dày và no con mắt. Giữ chân một người đàn bà thì cực khó vì thứ họ cần lại là cả trái tim. Đàn bà yêu bằng cảm xúc nhiều hơn.

(Theo Dân trí)

 
 

Tin liên quan