"Phải nó là tôi cực kỳ chiều vợ nhưng chẳng mấy khi tặng hoa cho "bà" vào những ngày như 20/10, 8/3, hay Valentine. Tôi thấy những cái đấy phù phiếm lắm, mà nếu có ngày tôi làm thế, chắc "bà" sẽ tưởng tôi bị điên" - Nghệ sỹ Giang còi hài hước chia sẻ.

{keywords}

Là dân phố cổ chính hiệu nhưng diễn viên Lê Hồng Giang lại thành danh với vai diễn người nông dân trong series hài Gặp nhau cuối tuần. Anh được đông đảo khán giả yêu thích với cái tên Giang Còi.

Gần đây, Giang Còi không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, anh đến với người vợ thứ 2 kém anh tới gần 20 tuổi và có thêm 2 người con. Giờ đây, anh chọn một cuộc sống bình yên cùng gia đình trong một trang trại rộng tới 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Khi chúng tôi tới phỏng vấn, anh vui vẻ đưa con đi cùng. Con anh có vẻ không mấy quan tâm tới việc anh là một danh hài nhưng lại đặc biệt tự hào về anh.

Con anh vừa khoe: "bố chẳng bao giờ mắng con cả". Anh có vẻ chiều con nhỉ?

Ừ, tôi chiều con lắm. Tôi có một tuổi thơ gắn liền với sự vất vả, thiếu thốn, nghèo đói, gắn với những bộ quần áo vá, với những chiếc áo len đầy màu sắc mà mẹ tôi gom từng đoạn len thừa đan lại với nhau, ở bên trong toàn mối buộc. Đến bây giờ tôi không muốn con mình phải khổ như thế.

Người ta thường thường nói, chiều con quá dễ làm hư con. Anh không sợ điều ấy sao?

Đừng chiều vô lối, phải rạch ròi quan điểm ăn ra ăn, chơi ra chơi, học ra học, chứ đừng mập mờ. Con làm sai cái gì, tôi phân tích rõ cho con để con biết lỗi chứ không bao giờ mắng.

Hình như anh đang đẩy vai trò "người ác" sang cho vợ đấy?

Tôi không mắng không có nghĩa là tôi không nghiêm khắc với con. Tôi luôn dạy con tính tự lập. Thằng út nhà tôi nó chạy nhảy suốt và chả có mấy ngày là không ngã, nhưng nếu tay chân chảy máu thì tự động vào nhà lấy bông băng vết thương cho mình, chỗ nào không làm được thì tôi mới giúp. Ai hỏi nó sao suốt ngày ngã thế thì tôi dạy nó trả lời: Không phải là cháu ngã mà là cháu đang học cách tự đứng lên. Ngày đầu học bơi, "ông ý" uống no nước, mắt mũi tèm nhèm, khóc lóc kêu bỏ cuộc nhưng tôi không cho. Tôi bảo cháu đấy chỉ là "tai nạn" trong lúc con tập bơi và nếu con không tập nữa thì con sẽ không bao giờ có thể biết bơi được. Tôi không cho cháu bỏ cuộc giữa chừng đồng thời cũng động viên cháu cố gắng.

Nó là con trai nên tôi tạo điều kiện cho tính hiếu động của cháu được phát triển. Thấy tôi dạy con một cách "dữ dội" thế bà xã vì xót con cũng có phản kháng, nhưng sau một vài lần không có kết quả nên giờ cũng chấp nhận rồi.

Gặp người đẹp, cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả tuần

{keywords}
Giang còi với người vợ hiện tại

Anh có phải là một người chiều vợ?

Phải nó là tôi cực kỳ chiều vợ, nhưng tôi không chiều một cách vô lối. Tôi chẳng mấy khi tặng hoa vợ vào những ngày như 20/10, 8/3, hay Valentine. Tôi thấy những cái đấy phù phiếm lắm. Những hành động lãng mạn kiểu đó chỉ có khi còn yêu nhau thôi, giờ sống với nhau 2 mặt con rồi mà còn mua hoa hồng về rồi "Em ơi, anh tặng em nè"...tôi thấy thế nó giả dối lắm.

Là nghệ sỹ mà có vẻ anh không lãng mạn lắm nhỉ?

Thôi, trông tôi "bô nhếch" thế này,  mang hoa về tặng có khi vợ tôi lại tưởng tôi bị điên đấy (cười).

Tôi đi làm về, có bao nhiêu tiền, buộc dây chun ném vào két. Chìa khóa két thì bà ấy cầm, thích cái gì thì cứ đi mua. Sau những ngày tôi đi diễn, về nhà thấy đôi dép của con rách hay cuốn vở của nó bị nhàu thì ngay ngày hôm sau chở nó đi mua... thế là chiều vợ rồi còn gì.

Tự nhận mình là "bô nhếch", vậy mà có người nói với tôi, anh đào hoa lắm đấy!

Tôi yêu cái đẹp. Có những người phụ nữ trẻ, đẹp, họ đem lòng quý mến mà mình trơ như một hòn đá thì cũng không phải, cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, day dứt cả tuần đấy. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở ở thôi, chứ không đi xa hơn. Tuy yêu cái đẹp nhưng tôi lại rất sợ sự mua bán.

Những lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ đó, chắc vợ anh cũng biết chứ?

Chắc là có chứ, gì chứ trong những chuyện như thế này, phụ nữ họ tinh lắm.

Vậy mà chị ấy lại không ghen, lạ nhỉ?

Làm gì có chuyện đàn bà không ghen. Nhưng chỉ để trong bụng thôi, ghen ngầm thôi chứ không thể hiện ra ngoài, thế mới chết (cười).

Giờ lắm "danh hài" quá

Đã lâu khán giả không còn thấy anh trên truyền hình nhưng không ít người vẫn nhớ chàng nông dân Giang còi của Gặp nhau cuối tuần.

Tôi cũng nhớ cái thời đó lắm. Ngày xưa khi VTV3 mới mở ra chương trình Gặp nhau cuối tuần thì họ tìm tới những diễn viên cứng để có họ có thể vừa mang lại tiếng cười cho khán giả vừa chuyển tải một thông điệp nào đó. Vì thế, diễn viên hài cũng chỉ có một số ít người thôi.

Hồi đó, chúng tôi hạnh phúc lắm. Chúng tôi vừa sống được bằng nghề, vừa được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức vùng vẫy, thỏa sức thể hiện mình. Thích lắm.

Vậy vì lý do gì mà dạo này anh ít tham gia các tiểu phẩm hài trên truyền hình thế? Anh mải vui thú điền viên mà quên đi việc diễn hài chăng?

Bây giờ có nhiều "danh hài" quá. Kinh phí của Đài giờ cũng hạn hẹp hơn, vì thế họ phải cân nhắc nhiều, lẽ ra nên thuê ông này thì hợp vai nhưng lại mất tới 10 ngàn thì thôi, thuê ông kia dù chưa đạt lắm nhưng chỉ mất có 4 ngàn thôi. Đấy là chưa kể có có những người sẵn sàng trả tiền để được lên truyền hình. Thôi, mâm đã đông thế rồi thì mình còn vào làm gì, tìm chỗ khác mà chơi.

Việc "tìm chỗ khác mà chơi" đôi khi không dễ đâu anh nhé, nhất là với một diễn viên đã thành danh với những vai diễn hài như anh?

Đúng thật. Khi đã thành danh với Gặp nhau cuối tuần, gần như tôi không được tham gia những phim chính kịch nữa. Không chỉ khán giả mà các đạo diễn cũng quên rằng, tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo một cách bài bản và trước đó, tôi cũng từng đảm nhận không ít những vai chính kịch. Thế nên sau khi rời Gặp nhau cuối tuần, tôi cũng gặp một chút chông chênh.

Rất may, tôi còn có những công việc những sở thích vào đam mê khác. Mới đây, tôi vừa tham gia một bộ phim dài tập với một vai chính kịch, được khóc, được cười, được trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Đã lắm.

Sau bao nhiêu năm quen thuộc với việc diễn hài, khi quay trở lại với vai diễn chính kịch, anh có còn đủ tự tin?

Tôi không những có đủ tự tin mà còn rất háo hức. Đúng là diễn hài thì chỉ bó gọn trong một góc độ và chỉ nhăm nhăm vào một mục đích duy nhất là khiến khán giả cười nhưng nó lại dồn các diễn viên vào tình thế chỉ trong một thời gian ngắn thế thôi, ông phải làm sao "ngoáy" được vào cảm xúc của khán giả. Khi đã tìm được con đường ngắn nhất để đi vào lòng khán giả rồi thì việc đảm nhận dạng vai nào cũng không phải là vấn đề quá khó khăn.

Hơn nữa, tất cả những vai hài của tôi đều khiến khán giả cười nhưng vẫn có gì day dứt, hài đấy, cười đấy nhưng lại chảy nước mắt lúc nào không hay. Chính vì thế, tôi nghĩ mình không quá khó khăn khi chuyển qua đóng những dạng vai có số phận, có nhiều cung bậc cảm xúc.

Trong suốt khoảng thời gian diễn hài, ai là người anh cảm thấy tâm đắc nhất?

Đó là Quang Tèo. "Cái thằng" vớ vẩn (cười). Hai đứa hiểu nhau tới mức, "nó" cúi xuống vê ít thuốc lào thôi là mình đã biết phải làm gì rồi.  Khi đọc kịch bản, ngồi khớp lời thì hai đứa đã nghĩ đủ ra các trò rồi. Khi quay chỉ cần lấy đúp 1.

Ngoài ra tôi cũng rất ấn tượng với Vân Dung. Diễn cạnh "nó" là tôi bị hút. "Nó" diễn như lên đồng khiến tôi toát cả mồ hôi.

Ấy thế nhưng anh không thân lắm với những người trong nghề thì phải, ngay cả với bạn diễn Quang Tèo?

Thì mỗi người có một gu khác nhau mà. Kẻ thích uống rượu, người thích uống bia. Cuộc sống mỗi người cũng một khác.

Tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng tôi vẫn dành cho họ sự trân trọng, nhất là với Quang Tèo. Hai đứa bằng tuổi nhau, gắn bó với nhau từ những ngày chập chững mới vào nghề, cùng nhau trải qua những gian truân vất vả nên hiểu nhau lắm.

Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện!

Theo Khampha