Sang Mỹ sống từ nhỏ nhưng Tết Việt vẫn là hình ảnh đẹp trong kí ức của MC hải ngoại. Gia đình chị vẫn giữ phong tục cúng giao thừa, đi lễ chùa vào ngày đầu năm mới.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về nước trước Tết 2 ngày tham gia một sự kiện rồi vội vã bay về Mỹ chuẩn bị cho những chương trình chị đã nhận từ trước. Ngắm nhìn thành phố rực rỡ với hoa mai, câu đối, bánh chưng, chị nhớ lại những kí ức đẹp về Tết thời tuổi thơ.

{keywords}

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Cả nhà mặc đồ đỏ vào ngày Tết

- Ra nước ngoài từ nhỏ, kí ức về những cái Tết Việt trong chị thế nào?

- Những cái tết nhớ nhất là khi tôi chưa ra hải ngoại, đó là những năm tháng tuổi thơ êm đềm có bánh chưng, còn pháo nổ vang mỗi sáng mùng Một, con nít được lì xì, chạy nhảy tưng bừng. Phải nói là không khí Tết vô cùng sôi động, mọi người dành cả tuần ăn tết, đi thăm hỏi người thân, bạn bè. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ và các chị giúp việc ngồi trong bếp gói bánh chưng. Chỉ cần nhìn thấy cảnh đó là cảm nhận được không khí Tết đến gần.

Ra hải ngoại, nhà tôi vẫn đón Tết nhưng tất nhiên, không có không khí như ở Việt Nam. Nhất là khi, ngày Tết rơi vào ngày trong tuần, trẻ con đi học, người lớn đi làm. Phải nói, lúc đó Tết khá ảm đạm. Buổi tối, giao thừa, lạnh vô cùng, cùng lắm là cả nhà đi chùa.

- Mẹ chị là người gốc Hà Nội, kỹ tính, những phong tục trong ngày Tết cổ truyền có còn giữ?

- Đồ cúng, những món ăn trong giờ khắc giao thừa vẫn được duy trì trong nhà tôi nhiều năm qua dù sống ở đất Mỹ. Trước giao thừa thì phải có 1 người ra khỏi nhà, đi một vòng, xem ông thần tài nằm ở hướng nào rồi mới về. Về nhà, thì mở tung cửa ra, ai cũng phải mặc đồ đỏ, chúc mừng nhau. Tuy nhiên, vẫn không thể có cảm nhận về ngày Tết vì chỉ có 4 người trong gia đình. Đặc biệt, thói quen chơi bài trong 3 ngày Tết nhà tôi không bao giờ bỏ qua (cười).

- Ở bên mẹ nhiều, lại rất giống mẹ ở vẻ ngoài, còn tính cách, chị ảnh hưởng những gì từ mẹ?

- Ai cũng nói tôi giống mẹ. Tôi mới chụp loạt hình mặc đồ, uốn tóc kiểu xưa. Mẹ tôi xem, không nhận ra còn hỏi lại anh trai: “Mẹ chụp hồi nào, đăng báo nào vậy?” Tôi có nhiều nét ngoài giống mẹ nhưng do sống ở Mỹ nên tính cách hơi khác, chịu đựng không giỏi như mẹ đâu. Ví dụ, mẹ rất thích hát, hát hay nhưng sợ mang tiếng xướng ca vô loài nên không đi hát.

Năm hơn 20 tuổi, có đạo diễn ngoại quốc về nước, mời mẹ đóng phim, tới 6 bộ phim, mẹ sợ không đi vì bà ngoại cho rằng, làm tài tử hư. Tôi thì khác, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là không quá đáng. Tôi không sợ khi bị người khác nói, bình luận. Đến giờ, mẹ thì vẫn mang tâm lý người Bắc xưa, sợ người ta nói, sống giữ ý tứ. Chẳng hạn, ai mới cho mình cái gì đó thì lại dặn tôi : “Con nhớ mua quà tặng lại bác nhé”. Tôi thì nghĩ không cần như thế, thấy phiền quá.

Giữa con và người yêu không có sự va chạm

- Với hai con gái, chị có thường dặn dò hay nhắc nhớ các con về ngày Tết cổ truyền – vốn là ngày ý nghĩa với người Việt?

- Hai con gái của tôi rất Mỹ con. Chúng tự lập, ý thức nhưng sống ở trong gia đình, nền nếp, nền tảng thì tự nhiên cũng bị ảnh hưởng cung cách và lối sống của bà và mẹ. Hai con tôi hiểu rõ Tết truyền thống. Không chỉ có ngày lễ, bình thường, tôi cũng dạy con cách thưa gửi kiểu người Việt, thưa gửi đàng hoàng, không được nói trống không. Chẳng hạn, khi con trả lời mẹ thì không được nói “yes” mà phải là “yes mum”. Ở nhà, bà và mẹ nấu cơm thì cả nhà cùng làm, cùng dọn. Dần dần đó trở thành thói quen trong nhà, tôi không phải bảo. May mắn là tôi không cần phải ngồi giảng đạo

- Như vậy, con gái chị hẳn ảnh hưởng nhiều từ bà mẹ nổi tiếng. Chị có ủng hộ nếu các con theo nghệ thuật?

- Hai con tôi, tính cách khác nhau nhưng rất thích văn nghệ giống mẹ. Đứa thứ 2 rất thích violon, đứa thứ nhất lại thích nhảy. Các con thích gì, tôi sẽ ủng hộ và khích lệ, không ngoại trừ nghệ thuật.

Tôi mừng hơn là ra ngoài, đến nhà bạn chơi thì hai con lại rất ngoan ngoãn. Ba mẹ bạn khen cháu ngoan. Tôi hay đùa hỏi con: “Tại sao, con không ngoan như ở nhà? Cháu bảo: “Tại ở nhà mẹ cưng con. Con mà hư thì ai cho tới nhà”.

- Lịch làm việc của chị liên tục, chuyến bay nối tiếp chuyến bay, các con có khi nào buồn phiền vì ít gần mẹ?

- Từ nhỏ các cháu đã quen với chuyện tôi đi xa. Hơn nữa, trẻ con ở Mỹ tự lập, tự giác nên không trách mẹ. Bên cạnh các cháu có bà ngoài hướng dẫn, bảo ban tỉ mỉ vì vậy tôi an tâm làm việc. Ai cũng muốn an nhàn nhưng tính chất công việc không cho phép. Đã là nghệ sĩ được đi nhiều, phục vụ nhiều là hạnh phúc. Có thể lúc nào đó, phải than thở rằng mình mệt mỏi, mình không có được tự do, thoải mái như mọi người nhưng nhận được tình thương của khán giả thì mọi phiền muộn đều tan biến.  

- Mỗi tháng chị đều về Việt Nam vì trong nước có cơ sở kinh doanh và tình yêu - anh Duy Hân. Chị làm thế nào để kết nối con gái và người yêu?

- Tình cảm giữa anh Duy Hân và hai con gái của tôi khá tốt. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và đơn giản, không cần bất cứ sự cố gắng nào. Đối với con gái, anh ấy cứ đóng vai Bụt, nuông chiều con. Các cháu muốn gì, không xin được mẹ thì hỏi anh. Khi tôi gặp anh thì một đứa 14 tuổi, 1 đứa 11 tuổi, đã rất hiểu chuyện. Anh lại không sống cùng các cháu thành ra không có sự va chạm. Mỗi dịp lễ tết, về Mỹ thì chúng tôi đưa con đi chơi, đi ăn rất vui vẻ.

Theo Zing