Qua câu chuyện mà Lưu Kỳ Hương – nữ ca sĩ đất Hải Phòng kể, khá nhiều khoảng tối của showbiz được hé lộ.


Lưu Kỳ Hương là 1 ca sĩ, 1 MC trẻ của Hà Nội. Theo lời cô, ánh hào quang từ showbiz có thể khiến nhiều người "lóa mắt", tuy nhiên, việc lập nghiệp của 1 ca sĩ trẻ hoàn toàn không hề dễ dàng. Kỳ Hương từng gặp rất nhiều cú sốc lớn kể từ khi bước chân vào làng giải trí.

Câu chuyện của Kỳ Hương hé lộ nhiều "khoảng tối" của showbiz mà bất cứ 1 nghệ sĩ trẻ nào cũng có thể gặp phải.

{keywords}

"Khi mới lên Hà Nội để bắt đầu lập nghiệp, việc khiến tôi lo lắng nhất là tìm nhà để ở trọ. Lạ nước lạ cái, tôi nhờ 1 người bạn tìm nhà giúp. Người này lại giới thiệu cho tôi 1 chị bạn của bạn ấy. Chị này hứa sẽ tìm nhà giúp tôi.

Vì đã được người quen “nhờ vả” nên tôi rất tin tưởng. Cô ấy tìm cho tôi một căn nhà rất rộng nhưng ở rất xa trung tâm vì nó ở bên kia cầu Vĩnh Tuy với giá 6 triệu đồng/1 tháng.

Theo lời cô ta, tôi phải đóng tiền nhà trước 6 tháng và đặt cọc 1 tháng tiền nhà. Tôi còn đưa thêm cho cô ấy 1 số tiền không nhỏ để nhờ sơn sửa lại căn nhà đó.

Xong việc, tôi hậu tạ cô ta rất chu đáo vì nghĩ rằng cô ấy thật tốt. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu một ngày đẹp trời kia tôi không ngồi nói chuyện với chủ nhà.

Vui chuyện, tôi hỏi chị chủ về hợp đồng thuê nhà của tôi thì mới vỡ lẽ là mình đã bị lừa. Căn nhà mà tôi thuê khi ấy chỉ có giá 3 triệu đồng/ tháng, thậm chí là không cần đặt cọc hay sửa chữa gì cả!

Quá bất ngờ, tôi gọi lại cho cô gái kia để hỏi cho ra lẽ, nhưng cô ta không thèm trả lời mà lạnh lùng tắt máy. Sau đó, tôi còn nhận được một số tin nhắn từ các số điện thoại lạ với nội dung đe dọa như: “Mày muốn có đất sống ở Hà Nội thì hãy khôn hồn mà ngậm miệng lại” hoặc: “Nếu mày hở môi, mày cứ liệu mà cuốn gói về Hải Phòng sớm đi!”.

Vì “đơn thương độc mã” nên tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lầm lũi đi diễn, đi hát hòng mong sớm kiếm lại số tiền bị lừa mất trắng.

Sau khi lên Hà Nội được 1 tháng, tôi lại “dính phốt” lần thứ 2. Là người lạ đối với showbiz, nên tôi rất lo lắng về công việc của mình. Qua vài người giới thiệu và tư vấn tôi quen được một anh nhà báo.

Anh này rất nhiệt tình, hết lời khuyên nhủ tôi rằng nên làm truyền thông, báo chí thì mới nổi, mới được mọi người mới biết tới và mới có show, có tiền. Anh ấy cũng hứa hẹn sẽ giúp tôi đăng bài vở, hỗ trợ về mặt truyền thông để làm cho tôi nổi tiếng.

Và anh ấy cũng “báo giá” luôn cho tôi biết rằng chi phí cho đợt truyền thông này là 10 triệu đồng, đấy là giá “hữu nghị”. Sau vụ thuê nhà, tôi đã hết sạch tiền, nhưng vì lo lắng về công việc, muốn được mọi người biết tới để có thể trụ lại Hà Nội nên tôi cắn răng chấp nhận.

{keywords}

Cô từng bị lừa khi thuê nhà tại Hà Nội, bị 1 nhà báo "chặt chém" khi đăng bài.

Không có cách nào để “xoay” tiền, nên tôi đành nuốt nước mắt mượn sợi dây chuyền vàng duy nhất của mẹ tôi đem bán để lấy tiền trả cho nhà báo.

Sau đó anh ấy có giúp tôi đăng tải 1 bài báo, nhưng sau đó thì chẳng thấy bất cứ 1 “kế hoạch truyền thông” nào nữa, và tên tuổi, sự nghiệp của tôi cũng chẳng cải thiện được chút nào.

Liên lạc lại với anh nhà báo nọ thì anh ấy bảo phải viết đều và liên tục thì mới nổi được. Còn số tiền 10 triệu đồng kia chỉ là chi phí để anh ấy viết và đăng tải 1 bài báo mà thôi. Đến lúc này, tôi biết mình không thể theo được “kế hoạch truyền thông” này nên quyết định không hợp tác với anh nhà báo ấy nữa.

Sau đó một thời gian lại xảy ra 1 chuyện khiến tôi thực sự khủng hoảng. Đó là chuyện tôi vô tình tiết lộ Hiệp gà và vợ hai ly hôn.

Thực ra, khi ngồi trò chuyện vui cùng 1 bạn phóng viên, tôi đã buột miệng nói ra chuyện đó. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện ngoài lề nhưng không ngờ rằng chuyện đó lại được đưa lên báo.

Sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của anh Hiệp và mối quan hệ giữa anh ấy với tôi. Anh Hiệp đã từ mặt tôi vì cho rằng tôi dùng chuyện riêng của anh ấy để hòng lên báo, đánh bóng bản thân.

Sau sự việc này, tôi thật sự suy sụp. Đây là lần đầu tiên tôi bị áp lực từ dư luận lớn đến thế. Những cuộc điện thoại dồn dập từ phía các anh chị nhà báo, phóng viên, rồi cả những cuộc điện thoại từ phía người hâm mộ của anh Hiệp khiến tôi stress nặng.

{keywords}

Những cú sốc này đã khiến Lưu Kỳ Hương vững vàng hơn trong cuộc sống và sự nghiệp sau này.

Tôi tắt điện thoai, cắt liên lạc hoàn toàn với dư luận trong 1 thời gian dài. Điều khiến tôi buồn bã, chán nản nhất là bị anh Hiệp hiểu lầm. Nhưng rất may mắn là sau đó, tôi được tôi đã mạnh dạn nói chuyện với anh Hiệp, giải thích cho anh ấy hiểu mọi chuyện và mối quan hệ giữa chúng tôi trở lại bình thường.

Con đường lập nghiệp của tôi cũng không hề dễ dàng. Sau khi gặp phải 1 một cú sốc lớn trong chuyện tình cảm, tôi bắt đầu có ý muốn vào Sài Gòn để lập nghiệp, bởi tôi nghe mọi người nói đó là mảnh đất hứa. Nhân tiện khi đó có lời mời tham gia 1 phim ngắn tại Sài Gòn, tôi đã “khăn gói” đi với quyết tâm làm lại mọi thứ.

Thật không may, vì thiếu kinh nghiệm, tôi rơi vào tay của 1 đám “cò” với hàng ngàn những lời hứa hẹn về một tương lai ngời sáng. Họ đưa tôi tới gặp 1 nhạc sĩ, 1 đạo diễn và một vài ca sĩ.

Lúc đó tôi mang theo khoảng gần 100 triệu, là người mới nên mọi chi phí ăn chơi, giao tiếp tôi đều phải thanh toán. Sau khoảng 2 tuần, số tiền tôi mang theo đã hết sạch.

Khi này, họ mới đưa tôi đi thu âm và chuẩn bị quay album. Nhưng một hôm người đạo diễn - người nhận lăng xê cho tôi - cứ đòi lên phòng riêng của tôi tại khách sạn để bàn chuyện.

Sau khi nói chuyện về album, về kế hoạch lăng xê, anh ta không chịu về mà cứ kêu đau đầu, kêu mệt. Đến khuya, tôi nói muốn đi ngủ và mời anh ta về thì anh ta trắng trợn đòi ngủ cùng và bắt đầu giở trò sàm sỡ.

Quá sốc với hành vi bỉ ổi của hắn, tôi đã chống cự kịch liệt và đuổi hắn ra ngoài. Đến lúc này, hắn nói thẳng với tôi rằng nếu không ngủ với hắn thì mọi kế hoạch làm album, kế hoạch lăng xê của tôi sẽ bị hủy bỏ. Không chỉ thế, hắn sẽ bắt tôi đền tiền hợp đồng nữa.

{keywords}

Vừa có ý định "Nam tiến", Lưu Kỳ Hương đã bị đạo diễn "gạ tình".

Không chịu nổi sự khốn nạn, đốn mạt này, tôi bảo hắn tôi không làm nữa và gọi bảo vệ lôi hắn ra ngoài. Mệt mỏi, sợ hãi, tôi đặt vé máy bay ra Bắc ngay trong đêm.

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Đến sáng, khi tôi khệ nệ khuân đồ xuống phòng lễ tân để ra sân bay thì thấy đầu gấu ngồi đầy dưới sảnh. Họ giữ hành lý,điện thoại,máy tính của tôi lại và bắt tôi đền tiền album với con số lên tới cả tỷ đồng mặc dù giữa chúng tôi chưa hề ký kết 1 hợp đồng nào.

Đến lúc này, tôi buộc phải để đồ lại và gọi điện ra Bắc, nhờ người thân can thiệp. Sau đó, người nhà tôi có nhờ một vài người có “máu mặt” mới có thể giải thoát cho tôi khỏi đám đầu gấu và tay đạo diễn nọ.

Sau lần “Nam tiến” bất thành đó, tôi an phận ở lại Hà Nội, chăm chỉ “cày cuốc” ở các phòng trà, các tụ điểm ca nhạc. Cứ ở đâu có lời mời là tôi tới diễn, bất chấp cát-xê hay sân khấu lớn nhỏ.

Sau ngần ấy năm miệt mài đi diễn, mặc dù tôi không phải là cái tên đình đám với những con số “khủng” về cát-xê, nhưng tôi cũng có được những khán giả của riêng mình. Và tôi hài lòng về điều đó.

Ngẫm lại, những sóng gió mà tôi gặp, một phần cũng do mình quá non nớt, quá thật thà. Vùng quê nghèo của Hải Phòng chỉ dạy cho tôi những điều quá bình dị, quá giản đơn. Song, những vấp ngã đó là hành trang giúp tôi hiểu sâu hơn về cuộc sống, về con người, về giới showbiz."

Theo Trí Thức Trẻ