"Tôi chỉ mong có một gia đình nho nhỏ. Thật ra… chúng tôi coi như là đã ly thân rồi. Nhưng chừng nào người ta vẫn còn ở trong đó, mình vẫn còn thấy xót xa…”. Hoa hậu Ngọc Khánh tâm sự.

Khi chúng tôi đến, Ngọc Khánh đã ngồi chờ sẵn. Chiếc áo sơ mi kiểu màu nâu và mái tóc màu hạt dẻ làm không gian quanh cô ấm áp lạ. Ngoài cửa, mưa rất to và gió thổi rất mạnh…


“Làm việc gì tôi cũng muốn đầu tư bài bản”
Ngọc Khánh bắt chuyện trước, sôi nổi từ chuyện về thời trang, về những người bạn chung và hào hứng về ngành Fashion Merchandise cô đang theo học ở Mỹ. “Trước đây, mình có làm những việc liên quan đến thời trang nhưng chưa hiểu về nó tường tận. Học Fashion Merchandise thích lắm luôn vì nó mở ra cho tôi những góc nhìn mới và hiểu đúng hơn về ngành công nghiệp sáng tạo này. Kinh doanh phải tính tới khuynh hướng thời trang, thiết kế, đặc điểm địa lý thị trường tiêu thụ, thậm chí cả sự yêu chuộng và nhận biết thương hiệu ở mỗi thị trường. Bạn phải hiểu về lịch sử thời trang, các thuật ngữ chuyên ngành, chất liệu, cập nhật các thông tin về những khuynh hướng thời trang mùa mới để đề ra những quyết định tối quan trọng mua gì, bao nhiêu, bao giờ mua… từ cả nửa năm trước!”.
Ngọc Khánh gỡ mắt kính, đôi mắt ánh lên niềm vui, niềm say mê như một đứa trẻ kể về những điều thú vị cô học được mấy tháng qua và cả những dự định cho tương lai. Y hệt như hồi cô quyết định đầu tư cho nghề làm dẫn chương trình một cách chuyên nghiệp. “Làm việc gì tôi cũng muốn đầu tư bài bản, tìm hiểu, khám phá những kiến thức liên quan đến công việc. Càng học nhiều thì càng tốt cho mình”.

Năm 22 tuổi, Ngọc Khánh trở thành Hoa hậu Việt Nam và danh hiệu này mang đến cho cô rất nhiều cơ hội đẹp. Một thế giới phù hoa mở ra nhưng chỉ càng chứng minh cái đầu thực tế, không ảo tưởng và tỉnh táo của Ngọc Khánh. “Mình phải luôn tự ý thức được mình là ai, ở đâu, không nên huyễn hoặc về bản thân và chớ nên cho rằng không ai biết gì về mình. Bây giờ có phải như ngày xưa nữa đâu, mọi thứ đều có thể phơi bày trên mạng. Nhưng thú thật là tôi cũng không mấy thoải mái về việc càng lúc càng thấy sự riêng tư cá nhân bị xâm phạm”. Có lẽ vì sự cẩn thận đó mà trong buổi chụp hình, Ngọc Khánh nhất định không chịu chụp chung với chiếc áo đầm màu trắng tuyệt đẹp của Yves Saint Laurent vì sợ nó quá mỏng.

Dù làm MC, đối ngoại cho một công ty, thương hiệu, phụ trách kinh doanh hay biên tập viên, phát thanh viên của các kênh truyền hình, việc nào cũng thấy Ngọc Khánh nỗ lực hết mình, dành nhiều thời gian chăm chút, đầu tư cho công việc thậm chí sẵn sàng từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo trị giá để tập trung cho công việc. Sắc vóc của một hoa hậu giúp Ngọc Khánh nổi bật nhưng sự nhiệt tình, tận tâm, chu đáo và trách nhiệm làm nên sự hài lòng nơi khách hàng. Thời kỳ đỉnh điểm, Ngọc Khánh từng là MC có thu nhập cao nhất và là gương mặt quảng cáo quen thuộc.


Thời kỳ đỉnh điểm, Ngọc Khánh từng là MC có thu nhập cao nhất và là gương mặt quảng cáo quen thuộc

“… mình vẫn còn thấy xót xa”

Nhưng Ngọc Khánh không phải là một MC duyên dáng. Mà bạn từng thấy con sư tử nào duyên dáng chưa? Trong những chương trình như Duyên dáng Việt Nam hay Hoa hậu Việt Nam – những chương trình mang tính chất duyên dáng – Ngọc Khánh làm MC bằng sự tươi tắn, sôi động và lịch lãm. Tôi nghĩ bạn có thể yêu cầu Khánh duyên dáng, nhưng chắc chắn bạn sẽ bật cười ngay tức khắc.

Sự sôi nổi và dí dỏm của Khánh khiến buổi trò chuyện cứ rôm rả và không thiếu tiếng cười. Nhưng thỉnh thoảng, câu chuyện cũng chùng xuống khi nhắc đến những biến cố lớn trong đời, gắn với những người đàn ông quan trọng nhất trong gia đình. “… Tôi chỉ mong có một gia đình nho nhỏ. Thật ra… chúng tôi coi như là đã ly thân rồi. Nhưng chừng nào người ta vẫn còn ở trong đó, mình vẫn còn thấy xót xa…”. Ngọc Khánh im lặng gắp những cọng rau trong nồi lẩu đang nghi ngút nóng, đôi mắt cô chực rưng rưng hay có lẽ khói lẩu nóng khiến tôi nhìn không rõ? Nhưng liền ngay sau đó, chính cô kéo không khí buổi nói chuyện đi lên: “Tôi sắp qua lại bên đó rồi đấy! Chân mình không đủ dài… ai giữ lại đây làm gì”. Ngọc Khánh hay tự đùa cợt mình, ngay cả trong những tình huống tệ nhất. Nên mọi người xung quanh luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Buổi chụp hình sau đó cực kỳ vui nhộn nhờ những lời pha trò của Ngọc Khánh, chuyên gia trang điểm Nam Trung, photographer Phạm Hoài Nam... Ngay cả với những người bạn thân nhất, cô cũng luôn đem lại tiếng cười và bầu không khí sôi nổi chứ không phải những giọt nước mắt hay sự than vãn. Sự mạnh mẽ của những phụ nữ được sinh ra dưới ảnh hưởng của cung Sư Tử! Nhưng nếu những đường nét mạnh mẽ, quyết liệt hiện rõ trên khuôn mặt Khánh bao nhiêu thì đôi mắt Khánh lại tình cảm bấy nhiêu.


“Tôi là đại gia của chính mình”
Trừ những việc không do cô quyết định, Ngọc Khánh luôn chủ động với bất cứ ngã rẽ nào của đời mình. Có bố là một tên tuổi trong giới nghệ thuật, tiếp xúc với những người làm nghệ thuật từ nhỏ, Ngọc Khánh hiểu rõ sự bấp bênh trong cuộc sống và tâm hồn của người nghệ sĩ. Cô né tránh con đường đó, mong muốn trở thành một cô luật sư hành nghề trong một văn phòng luật, có một cuộc sống ngăn nắp, chỉn chu. Nhưng có lẽ vì nghệ thuật đã chảy trong dòng máu nên Ngọc Khánh chưa một ngày hành nghề luật, các công việc của Khánh đều tiếp xúc với những người làm nghệ thuật. Ngay cả bây giờ, khi học tại Mỹ, sở thích của Khánh là đi bảo tàng: “Đi bảo tàng, thích cực kỳ. Mỗi một cuộc triển lãm, một bộ sưu tập là một bữa tiệc văn hóa nghệ thuật phong phú và đa dạng cứ gọi là mê mẩn quên cả thời gian!”.

Nhưng Ngọc Khánh vẫn luôn muốn một cuộc sống chỉn chu, ngăn nắp, có nền móng. “Khi cuộc đời đóng đi một cánh cửa, mình phải mở ngay một cánh cửa khác. Phải tự mở đường cho mình chứ! Tôi muốn đi học và thấy cần phải học nên tự bỏ tiền đi học thôi. Coi như mình đầu tư cho tương lai. Mà học ngành này tốn tiền kinh khủng. Học ba năm với chi phí ăn ở, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền. Coi như mình là đại gia, tự đầu tư cho mình! Tự đầu tư cho mình vẫn là phương cách đầu tư an toàn và bền vững nhất!”. Và đôi mắt cô mơ màng hào hứng kể về những việc mình có thể làm sau khi kết thúc khóa học, trở về Việt Nam. “Hy vọng là ngành thời trang ở mình phát triển nhanh nhanh, chứ không thì tôi già mất thôi!”. Rồi ánh mắt chợt dịu xuống: “Mẹ tôi cứ hay bảo mày cứ từ từ thì tao già đi, chết mất còn đâu”.

Và rồi Ngọc Khánh lại kéo câu chuyện sôi nổi lên: “Mà eo ôi! Đi học ở tuổi này khổ lắm luôn! Tiếp thu đã chậm rồi còn lo bao nhiêu chuyện ở nhà! Nhưng mà phải nhớ là không để mình xuống tinh thần và học dở”. Cô cười lớn. “Học kỳ rồi, tôi được toàn điểm A nhé!”. Điều đó thì không có gì ngạc nhiên vì Ngọc Khánh thông minh và nghiêm túc với những gì mình theo đuổi. “Sơ sẩy tí là bị tóm đưa lên mạng ngay. Thế là coi như tiêu! Sợ lắm! Cố mà học thôi”.


Từng có ý định chỉnh sửa “nụ cười Julia Robert”…

“Nụ cười của tôi là do xương hàm trên hơi vuông. Tôi từng có ý định đi mài cho nó tròn lại. Nhưng mà được cái này thì mất cái kia. Một khi mài cho xương hàm tròn thì môi của tôi sẽ vều ra y hệt môi cá trê à?”, cô đưa tay kéo môi mình xuống để minh họa, “Thôi! Thôi! Không có chỉnh sửa gì hết! Đẹp xấu gì cũng được”. Xém chút nữa thì nụ cười Julia Robert Việt Nam không còn. Nụ cười đó mới hợp với tính cách hoạt bát và hài hước của cô!

Ngọc Khánh luôn luôn chủ động trong suốt buổi nói chuyện. Trong khi chúng tôi bị cuốn vào những câu chuyện sôi nổi, thì Ngọc Khánh luôn nhắc: “Chị ăn chè nhé!”, “Mình chiến đấu tiếp với món lẩu đây!”… Chúng tôi thắc mắc sao Khánh không sợ mập, cô cười: “Hằng ngày, tôi đi bộ vài km, làm sao mà béo được! Thành phố San Francisco nhỏ thôi, không cần phải mua xe hơi. Vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường! Tôi mua thẻ sử dụng phương tiện công cộng theo tháng rồi thì… chỗ nào xe buýt không tới thì chuyển qua đi bộ nên thành thử đỡ bị ảm ảnh bởi cân nặng”. Ấy vậy mà khi chụp hình, cô cứ sợ chiếc áo đầm màu phấn Versace khiến cô lên hình sẽ mập.

Tác phong của Ngọc Khánh nhanh nhẹn và dứt khoát. Nên việc cô qua Mỹ học khiến nhiều người bất ngờ. “Tôi đã từng kiếm được nhiều tiền đó nhưng sao đâu đó vẫn thấy lòng nặng trĩu. Những người bạn nghệ sĩ của tôi ở đây không thật giàu có nhưng sao họ sống rất vui, sống hết mình cho những đam mê nghệ thuật mà họ theo đuổi. Có cảm giác như mình không vui, không hạnh phúc, không thanh thản được như họ!”.


Mưa đã tạnh. Chúng tôi cùng bước ra khỏi quán, không khí mát lành và dễ thở. Vài giọt mưa đọng trên những cành lá rơi xuống vai áo. Ngọc Khánh, lại là cô ấy, chủ động chào tạm biệt: “Mình ghé quán quen mua gói cà phê nhé. Hẹn gặp lại chị ở buổi chụp hình!”.

Theo Eva