Những ngày cuối năm, Hoa hậu H’Hen Niê rất bận rộn với những hoạt động đầu tiên kể từ khi cô đăng quang. H’Hen Niê bảo rằng mình vẫn chưa quen lắm với ngôi vị và cách mọi người gọi mình với danh xưng hoa hậu. Suốt cuộc trò chuyện thân mật, H’Hen Niê trải lòng mình về nhiều điều về cuộc sống, có những điều khiến cô tự hào, vui mừng, có lúc cô lại rơi nước mắt nghẹn ngào.
Cuộc sống của bạn có bị xáo trộn nhiều kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017?
- Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cuộc sống của tôi khác hoàn toàn. Khi làm người mẫu tôi chạy show, chụp hình nhưng vẫn có nhiều thời gian dư ra khi đó luôn ước mình được bận rộn. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lịch trình của tôi dày hơn, bận từ sáng đến tối, sáng dậy make up rồi đi ra ngoài đến 22 giờ đêm mới về. Nếu trước đây có lúc tôi có lỡ xuề xòa cũng không có ai để ý. Nhưng giờ sẽ khác, mọi người chú ý nhiều hơn, tôi ý thức được việc mình nên biết giữ hình ảnh, chỉn chu, tươi tắn, rạng rỡ hơn. Trước đây tôi có thói quen thích ngồi ở phố đi bộ, ăn xoài lắc, bánh tráng trộn cùng bạn bè và bây giờ không được thoải mái vậy.
Mọi người vẫn bông đùa câu cửa miệng “thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt”. Bạn có sợ sự thẳng thắn, thật thà của mình bị thua thiệt, hay khiến ai đó không hài lòng?
- Tôi lại không cho rằng thật thà lại tính việc hơn thua đâu?!... Tôi thẳng thắn nhưng cũng có chừng mực. Còn sự thật thà để người không tốt xem đó là ngu ngốc tôi cũng không phải công chúa ngủ mơ màng mà. (cười). Tôi biết cái gì nên và không nên, cách hành xử nào phù hợp, đẹp lòng mình thì tôi lựa chọn. Nhưng sẽ nhiều câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau, tôi rất thích câu nói: "Chỉ sự chân thành mới đổi lại được sự chân thành".
Công chúng quá quen với hình ảnh các hoa hậu sau khi đăng quang có sự thay đổi đáng kể về nhan sắc, lối sống. Bạn nói gì về điều này?
- Cái thay đổi được có lẽ chỉ có thể là ngoại hình, màu da... nếu như sự thay đổi tích cực và mọi người ủng hộ, không xấu xa, không gây bất hại cho ai cũng nên được nhìn nhận. Nhưng những cái thuộc về bản chất chắc chắn vẫn phải là tôi. Ngày xưa đi làm người mẫu tôi không có gì thay đổi, làm hết lòng với công việc. Bản thân tôi, hy vọng mình giữ được hình ảnh của mình là một cô gái biết làm điều tốt, biết tự chủ, biết vươn lên.
Mang bên mình chiếc vương miện đồng nghĩa với đó là bạn sẽ phải đối mặt với dư luận, có khen – chê. H’Hen Niê chuẩn bị như nào cho hành trình của mình phía trước?
- Sau khi đăng quang tôi mất cả tháng ở trạng thái lơ lửng và luôn đặt câu hỏi: “Mình đã là hoa hậu?”. Mọi người gặp hay gọi tôi là hoa hậu thay vì gọi chị, em, nhưng tôi vẫn nghe nó lạ. Tôi nói với họ rằng thôi đừng gọi tôi là hoa hậu như thế, gọi Hen hay bé Hen cho gần gũi và đúng với ý muốn của tôi. Đừng vì danh xưng khiến tình cảm có khoảng cách và tạo ra rào cản. Nếu có khoảng cách sẽ tạo áp lực, tôi luôn muốn mọi thứ đơn giản nhất, điều đầu tiên là phải khiến cho mình cảm thấy thoải mái và mọi người thoải mái.
Những ngày qua tôi rất ít sử dụng mạng xã hội, khi không sử dụng mạng xã hội như thế tôi cũng giảm bớt được phần nào những câu chuyện ngoài kia. Bởi vì mỗi sáng thức dậy tôi đều hoạt động theo lịch trình của công ty, gặp gỡ báo chí, và tập trung cho hoạt động đương nhiệm của tân hoa hậu. Tôi cho rằng, đối mặt với dư luận hãy để họ phán xét, đến thời điểm nó sẽ phải dừng lại. Quan trọng là tinh thần cần phải vững để mình không xoáy sâu vào những điều tiêu cực.
Không khí Tết đang về rất gần, không biết đã bao giờ bạn phải đón Tết xa quê chưa?
- Thời sinh viên tôi thường ở lại Sài Gòn làm thêm để kiếm tiền bởi Tết họ trả tiền rất cao (cười lớn). Mẹ rất ủng hộ tôi điều này vì bà nói con cứ làm điều mình thích thấy có ích là được. Ở đây không phải chuyện tôi không muốn về quê mà muốn tranh thủ sau khi mọi người chơi hết Tết tôi mới lại về quê. Lúc đó mình có thêm tiền mua quà cho gia đình, quà nhỏ nhưng điều đó với tôi tuyệt vời lắm!
Tết ở buôn làng tôi cũng đơn giản lắm, không cầu kỳ hình thức như ở Sài Gòn đâu, Tết chỉ là dịp mọi người được nghỉ ngơi, mọi người ở buôn làng đến nhà nhau chúc năm mới được vụ mùa và những điều tốt đẹp, hạnh phúc. Mọi người ngồi với nhau quay quần, rất tình cảm và gắn kết.
Phải đón những cái Tết xa quê, đã khi nào bạn thấy chạnh lòng?
- Tết mọi người đi lại cũng nhiều, đi chơi, tôi cũng cảm thấy có chút buồn, nhưng cũng thấy an ủi vì mình giúp được bố mẹ. Tôi suy nghĩ cuộc sống đã khổ mình phải cố gắng. Từ những ngày đi làm công việc cực thật nhưng ngoài tiền tôi cũng học được những bài học cho mình.
Bài học đầu tiên, bài học đầu đời tôi học được sự tự tin, tự tin giao tiếp với chị chủ - người nơi tôi rửa bát làm thuê, vì người Ê đê rất ngại khi giao tiếp, ví dụ trong một cuộc phỏng vấn, người Ê Đê sẽ kém tự tin, khép mình, e dè trước một người phỏng vấn, nghĩ người phỏng vấn là cái gì đó rất to lớn...
Với tôi cái gì cũng là bài học, tất cả những khó khăn, thử thách vượt qua đều có những bài học được rút ra từ một hành trình dài miệt mài, nỗ lực. Tôi hy vọng rằng mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về lối sống cũng như sự nỗ lực, mặc dù tôi biết mình phải nỗ lực hơn. Nếu các bạn tin yêu H’Hen Niê, chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau để hoàn thiện mình, vươn đến những điều tốt đẹp hơn. Không chỉ có những cô gái Ê Đê, chàng trai Ê Đê mà là tất cả những người trẻ!
Kỷ niệm nào về Tết khiến bạn nhớ mãi? Tôi rất ấn tượng với hình ảnh một dàn bánh chưng treo trước cửa phòng trọ trong tấm ảnh thời sinh viên của bạn!
- Đấy là bánh chưng tôi lấy ở quê lên đấy! Thứ quà dồi dào đem ở quê nhà, do nhà tôi làm nông, cấy lúa, gạo nếp thu hoạch được nhiều nên thường làm nhiều bánh chưng để ra Tết có thể đem đi làm rồi ăn. Bạn khiến tôi nhớ lại những ngày tháng đó quá. Ngày đó đem rất nhiều bánh lên trường, người ta tết lì xì nhau bằng tiền, tôi đem bánh lì xì đầu năm cho mọi người. Tôi nhớ một lần tôi mang nhiều bánh lên lắm, anh chị cùng xóm trọ mới nói sao đem nhiều bánh lên vậy. Nhưng hai hôm là hết sạch. (cười lớn)
Nói đến Tết bạn có câu chuyện ấn tượng?
- Tôi muốn nói đến ông ngoại của mình. Tết mọi người thường lì xì nhau, nhưng Tết của 2 ông cháu rất đạm bạc, chỉ có ít hoa quả, ông thương tôi rất nhiều. Tình cảm tôi dành cho ông cũng vô cùng lớn. (H’Hen Niê bật khóc). Ông ngoại tôi bị bệnh từ lúc tôi học xong lớp 12 và bị bệnh tới lúc tôi đi học ở Nha Trang nên phải xuất viện.
Gia đình tôi không ai nói được tiếng phổ thông (Tiếng Việt – PV), lúc ấy chỉ có mình mới giao tiếp được với bác sĩ, mới có thể chạy giấy tờ, chạy thuốc thang, và các sinh hoạt khác tại viện. Mỗi khi nhắc đến ông tim tôi quặn thắt lại. Đau lắm! Tôi luôn hỏi mình giá như lúc đó mình ở bên ông mọi chuyện sẽ khác hơn.
Với Tết 2018, bạn mong muốn điều gì?
- Tôi háo hức vô cùng, rất muốn về quê với mọi người. Tôi muốn biết mọi người yêu thương, quan tâm, ủng hộ mình. Chắc phải chở vài chuyến công nông (loại xe thô xơ, chuyên dụng trong sản xuất tại các vùng địa hình khó di chuyển - PV), xe máy cày. Ở quê mọi người không có xe khách mà đi xe máy nhiều người già và trẻ em không thể đi được. Được mọi người chào đón bằng chuyến xe công nông còn điều gì vui hơn nữa. Ngồi trên xe hát, nhìn những người thân yêu, ngửi mùi khói xe công nông, những điều gian dị mà tôi thấy rất tuyệt vời đấy!
- Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện rất thú vị!
Thành Đạt