- Chúng tôi rong ruổi diễn dã ngoại suốt chiều dài đất nước, nhiều lần ngủ đêm trong lán chợ tạm. Trên những tấm phản bán thịt lợn, thịt bò của người dân miền Trung, chúng tôi ngủ ngon lành.
NSƯT Trần Đức
Xa Nhà hát Kịch Hà Nội đã 10 năm, nhưng tôi làm sao quên được cái nôi nơi mình được sinh ra lần thứ hai bằng cuộc đời nghệ thuật và dần trưởng thành với sân khấu, qua vai quần chúng, vai phụ cho đến vai chính, những vai diễn được đồng nghiệp và công chúng ghi nhận. Năm 1971, tôi dự thi tuyển ngành học diễn viên tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong tiếng bom đạn và tiếng còi ủ báo động. 1.800 thí sinh năm ấy, 12 người chúng tôi được vào.
Nhớ hồi mới vào nhà hát, tôi vừa
học, vừa làm, vừa luyện tập, vừa thử sức và không ngừng mơ ước, chẳng nề hà bất
cứ công viêc gì của Đoàn Kịch: làm hậu đài, bê vác cảnh, làm âm thanh cho các
đêm diễn; chuẩn bị phục trang, đánh giày cho các nghệ sĩ hàng đêm…
Mỗi lần xong lượng công việc ấy, những việc sau này tôi vẫn mãi quý mến, biết ơn,
coi như những viên gạch lát con đường đưa mình lên sàn diễn, tôi lại lặng lẽ
ngồi cạnh cánh gà hay cuối hàng ghế trong nhà hát. Đều đặn như thế, tôi xem các
buổi tập và biểu diễn. Nhiều đêm ngồi âm thầm theo dõi, thấm từng tiếng gọi,
từng cái khoát tay, từng bước chạy, từng giây phút gục ngã… Tôi thuộc lòng những
vai diễn của các chú, các anh mà mình ngưỡng mộ. Và tôi cứ mong đợi một ngày nào
đó mình sẽ được diễn một đêm kíp 2 hoặc được thay thế vào một vai nào đó khi nhỡ
có sự cố, đoàn cần người thay gấp.
Được Đoàn Kịch Hà Nội cử đi học tại Trường Sân khấu Việt Nam, tôi về Đoàn công
tác năm 1974. Dấu son sự nghiệp của tôi chính là thời kỳ diễn viên, tham gia gần
60 vở diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội, dù sau này tôi có học và làm công tác đạo
diễn.
32 năm ấy, tôi được gắn bó, đi theo và đi cùng với các chú Hoàng Quân Tạo, Trịnh
Mai, anh Trần Ngọc Hạnh, Trần Kiếm, chị Vũ Thanh Tú, chị Đức Lưu, anh Nguyễn
Quốc Toàn, anh Nhật Đức…, những nghệ sĩ tiền bối, những nghệ sĩ thế hệ trước,
che chở, chỉ bảo đùm bọc tôi từ ngày đầu bước vào nghề. Những lời góp ý, khuyên
nhủ, nhắc nhở, sự ân cần và thái độ thẳng thắn, nghiêm khắc của các chú, các anh
chị ấy theo tôi từ hồi đầu non trẻ đến những năm đứng trên sàn diễn của thánh
đường huy hoàng.
Ông quen thuộc với các vai phản diện trên truyền hình
Càng gần tới ngày kỷ niệm 55 năm Nhà hát Kịch Hà Nội, chỉ nhận một cuộc gọi nào
đó từ Nhà hát, lòng tôi đã xốn xang. Bao cảm xúc tràn về, đong đầy, thổn thức.
Tôi như thấy lại những chuyến xe đưa các diễn viên Nhà hát đi diễn ở những nơi
xa xôi, hiểm trở. Giai đoạn khó khăn, thiếu thốn ấy, chỉ mong đi, chỉ có đi, và
diễn, được sống, được cháy cùng cuộc đời trên sân khấu, là tất cả hạnh phúc thời
trai trẻ của tôi.
Chúng tôi rong ruổi diễn dã ngoại
suốt chiều dài đất nước, nhiều lần ngủ đêm trong lán chợ tạm. Trên những tấm
phản bán thịt lợn, thịt bò của người dân miền Trung, chúng tôi ngủ ngon lành. Có
đêm lỡ độ đường, chúng tôi ngủ tại bến phà Bến Thủy lộng gió, trời lạnh buông
đầy sương đêm. Những cơn gió buốt thấu xương của vùng cao Mèo Vạc - Hà Giang.
Chúng tôi đi xuyên qua những miền đất, những nhọc nhằn thời ấy, đi qua cả chật
vật đời thường, bằng niềm đam mê của tuổi trẻ, bằng sự háo hức của bao con người
trên khắp nẻo đường, đã đón chờ, đã náo nức xem chúng tôi diễn, đã vỗ tay một
cách hồn nhiên, nồng nhiệt. Có thể không bao giờ chúng tôi còn có cơ hội gặp lại
những khán giả đã đón chờ chúng tôi những năm tháng đó. Nhưng tôi vẫn nhớ và
hiểu rằng, họ đã giúp chúng tôi lớn lên.
Đã trôi qua quãng thời gian quá nửa đời người, tôi vẫn tưởng như ngày hôm qua,
vẫn thấy gắn bó, thương yêu Nhà hát mà cho đến giờ, không còn công tác ở đó, tôi
vẫn coi nơi ấy có một phần của mình, và mình cũng là một phần của nơi ấy. Những
vở diễn, buổi tập, đêm diễn được tham gia cùng đạo diễn Hoàng Quân Tạo, cùng tác
giả Lưu Quang Vũ, cùng các bạn diễn Quốc Toàn, Trần Vân, Tiến Đạt, Hoàng Dũng,
Hồng Sơn, Hoàng Cúc, Minh Hoà…, thức trắng đêm bàn luận sôi nổi về từng lớp diễn,
từng lời thoại khi tôi đóng vai Khánh vở Tôi và chúng ta - vở tập hợp dàn diễn
viên hai thế hệ mạnh nhất của Nhà hát. Có lần Trần Vân bị ốm, tôi đóng thay vai
giám đốc Hoàng Việt...
Năm 2003, tôi chuyển sang Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, làm công tác giảng
dạy, lại mời các đồng nghiệp ở Nhà hát đến thỉnh giảng: Quốc Toàn, Hoàng Dũng,
Minh Vượng, Minh Hoà. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau... Nhiều khi quay quắt nhớ
những ngày đêm hào hứng và được sống rất thật, rất chân thành ấy, tôi lại gửi hy
vọng tới lớp người mới của Nhà hát, những gương mặt trẻ trung, đang tỏa sáng,
đang định hình phong cách, đang chập chững những bước đầu tiên. Tôi mong được…
đi theo họ!
NSƯT Trần Đức và Tùng Dương
NSƯT Trần Đức