Lựa chọn nghỉ việc và một mình đi đến Ấn Độ, không phải người phụ nữ nào cũng đủ can đảm để làm được điều đó nhưng với Phương Thu Thủy, mỗi hành trình như vậy giống như một lần được trở về ngôi nhà thân yêu.
Nhân dịp ra mắt cuốn sách mới thể loại du ký Bước chân theo dấu mặt trời, tác giả Phương Thu Thuỷ dành cho VietNamNet những chia sẻ xung quanh chuyến đi.
Tại sao chị lại chọn đi một mình tới một đất nước xa xôi và tại sao lại là Ấn Độ chứ không phải quốc gia nào khác?
- Tôi đã đi đến nhiều nơi khác nhau nhưng với vùng đất Ấn Độ, có một điều gì đó thật khó giải thích mỗi lần tôi đặt chân đến bằng những chuyến đi ngắn và dài, có hoạch định trước hoặc không. Có thể bắt nguồn từ những cuốn sách đầy cảm hứng mà tôi đã từng đọc về nơi ấy hay qua những trang sách chất chứa tình yêu và lòng bác ái của nhà thơ triết gia Tagore hay chăng đó là nơi mẹ Teresa chọn sống phần lớn cuộc đời bậc thánh của mình.
Cũng có thể vì đó là nơi Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đang sinh sống sau khi rời Tây Tạng cũng là nơi thầy Goenka đáng kính của tôi trút hơi thở cuối cùng. Nơi đó còn có một nhân vật được sinh ra từ 2.500 năm trước, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phải chăng dấu chân của Ngài vẫn còn in nét trên những cung đường xưa cũ và nhiều điều khác nữa đã thôi thúc khiến tôi mê mãi tìm về. Tôi thích những giây phút một mình ngắm bình minh trên đỉnh núi hay ngắm hoàng hôn trước biển bao la. Những khoảng lặng khiến tôi cảm thấy mình tự do và thoải mái, chính vì vậy tôi thường chọn những hành trình một mình.
Tác giả Phương Thu Thuỷ |
Đặt chân đến một đất nước xa lạ, có nhiều mối nguy hiểm với phụ nữ như Ấn Độ chị đã chuẩn bị như thế nào?
- Phần lớn sự chuẩn bị cho chuyến đi Ấn Độ của tôi đều mang tính chuẩn bị cho tinh thần hơn là vật chất. Ngoài việc thay đổi phong cách ăn mặc từ váy ngắn, quần ngắn sang váy dài, quần dài thì điều quan trọng là tôi tìm hiểu về văn hóa và phong tục của người Ấn để tránh gây ra những sự hiểu lầm đáng tiếc. Điều quan trọng nhất trong hành trang tinh thần tôi mang theo chính là niềm tin vào thế giới vào lòng tốt của con người.
Chồng và gia đình chị có phản ứng thế nào khi chị thực hiện những chuyến đi một mình đến Ấn Độ?
- Tôi đã nghĩ đến ngã rẽ mà mình sẽ dấn thân vào từ nhiều năm trước nhưng tôi nhận ra đó là một điều ít ai chấp nhận cho người thân của mình bước đi. Đối với tôi, gia đình rất quan trọng, người thân chính là nơi tôi gục đầu vào lòng họ, ngả đầu lên vai họ khi trải qua mọi thăng trầm trong cuộc đời. Chính vì vậy tôi chọn cách im lặng, chỉ trải lòng mình với chồng rằng tôi sẽ nghỉ việc và một mình đi đến Ấn Độ cùng nhiều vùng đất khác, anh ấy nhìn vào mắt tôi, nắm lấy tay tôi và nói: “Chồng ủng hộ mọi quyết định của cưng, chồng luôn bên cưng”. Sau câu nói ấy của chồng, tôi thường thủ thỉ với hai người mẹ (mẹ chồng và mẹ đẻ) về ước mơ của mình, với những câu chuyện ngày càng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tôi.
Để rồi, sau một thời gian khá dài, mạ nói với tôi: “Con đi thực hiện ước mơ của mình sớm đi, sau này già như mạ lại không kịp. Nếu mạ còn trẻ, mạ cũng sẽ sống cuộc đời như con, mạ ủng hộ con và luôn dõi theo con. Đừng lo!”. Mẹ chồng tôi cũng gật đầu: “Ừ, con cứ đi, mẹ luôn ủng hộ con. Đừng như mẹ, bỏ dở nhiều ước mơ, con hãy làm những điều con muốn”.
Vậy là tôi chuẩn bị hành lý và đi theo tiếng gọi từ bên trong của mình đến Ấn Độ một mình với những hành trình nối tiếp suốt ba năm. Mỗi lần trước khi đi và trở về đều là những cái ôm nồng ấm từ người thân yêu, chẳng ai coi đó là một điều bất thường hay nguy hiểm nữa, họ tin rằng hành trình đến Ấn Độ của tôi cũng như những chuyến trở về ngôi nhà thứ hai, mà mọi ngôi nhà đều dang tay chào đón đứa con thân yêu của mình quay về.
Cuốn du ký của Phương Thu Thủy thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ |
Chị đã trải nghiệm được những gì qua những chuyến đi?
- Những chuyến đi đã mang lại cho tôi niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu thương của con người. Tôi bước đi một mình nhưng chẳng bao giờ cảm thấy đơn độc trong hành trình của mình bởi lòng tốt của những người hoàn toàn xa lạ. Thế giới rộng lớn và tôi thì nhỏ bé, mỗi bước chân mạnh mẽ bước đi đưa tôi khám phá những điều không có trong sách vở nhà trường, đưa tôi nhìn thấy những điều vượt qua khỏi tầm hiểu biết của một kẻ đầy mơ mộng như tôi, để tôi được chạm tay vào những kỳ quan được tạo nên bằng bàn tay con người và những kỳ quan được vẽ nên từ bàn tay mẹ thiên nhiên hào phóng.
Mọi cung đường tôi qua khiến tôi nhận ra chính mình. Tôi nhận được những bài học sâu sắc bắt đầu bằng những điều đơn giản như ánh hoàng hôn cuối chiều hay từ hơi thở ấm nồng trên đầu mũi giúp tôi nhận ra rằng mọi thứ đến và đi không phải bởi sự tình cờ mà đều do nguyên nhân nào đó. Những bài học vỡ lòng về một thế giới nội tâm bao la được bắt đầu trong tôi. “Tôi nhận ra rằng mình nhỏ bé trong thế giới bao la đầy bí ẩn”.
Điều chị muốn gửi gắm qua cuốn sách “Bước chân theo dấu mặt trời” là gì?
Vội vàng đến, vội vàng đi qua bao nhiêu con đường để rồi chợt giật mình tự hỏi: "Ta đang đi về đâu?". Tôi chỉ có một cuộc đời để sống, chỉ có một ngày được gọi là ngày hôm nay, chỉ có một phút giây gọi là phút giây hiện tại sao tôi cứ lãng quên điều này? Tôi nhận ra rằng đi không hẳn là đến một địa danh nào đó cụ thể, không hẳn là những chuyến du lịch được lên kế hoạch rõ ràng mà đi chỉ đi chỉ vì được đi, tôi bước theo số phận của mình, tôi đi về phía tiếng gọi thôi thúc từ bên trong . Bước đi với đôi tay chai sần, đôi chần trầy xước, đôi mắt lúc khép hờ, lúc mở rộng đầy kinh ngạc và trên hết là với trái tim đầy ắp những rung động thương yêu trước những điều xảy ra trên thế giới khiến tôi nhận ra rằng mình nhỏ bé trong thế giới bao la đầy bí ẩn.
Ngọc Hương