Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Chuyện chưa kể về Ngô Thanh Vân

Nhạc sĩ Quốc Bảo tiết lộ sự thành công của Ngô Thanh Vân trong cuốn sách của mình - "50 - Hồi ký không định xuất bản".

Điều gì giúp Vân thành công? Đấy là sức mạnh của Niềm Tin.

Ít khi tôi gọi cô là Vân. Chắc là chưa bao giờ. Em, bé, Veronica. Những từ mềm như nhung. Cô tỏ ra quen thuộc với cách gọi đó nhanh chóng. Một chiều mưa, tôi ngồi với Kasim ở Givral chuyện gẫu, nhận SMS của cô, “Bé mới chạy ngang, thấy anh ngồi với nhi đồng nào đấy?” Cô luôn mềm, như nhung. Cả trong những cơn khủng hoảng tinh thần, cô cũng cắn răng chịu đựng, không trút lên đầu người khác. 

Một lần, tôi thấy tay cô bị thương, hỏi, cô nhỏ nhẹ bảo em got shocked, nên đấm tay vào mặt kính đồng hồ tốc độ xe. Rồi cũng cố lấy bình tĩnh mà kể chuyện. Không thở ngắn than dài. Tôi hơi ái ngại, hỏi cô có muốn tìm chỗ vắng người để tránh dòm ngó không, cô bảo tùy anh, miễn có anh là được rồi. Giữa chúng tôi cứ duy trì một tình cảm mềm mượt, ân cần, và không chiếm hữu.

Chuyện chưa kể về Ngô Thanh Vân

Hình ảnh chúng tôi trong nhau nguyên vẹn thế mãi, chưa hề có điều gì làm khuất lẹm.

Tôi đã nhìn thấy khá nhiều điều trong đời sống Vân, để nâng đỡ khi có thể, và để nín lặng không can thiệp khi không thể. Cô đã là người đàn bà đẹp nhất vụt qua đời sống tôi, để lại dư vị nồng nàn nhất, thần tiên nhất. Đó là Veronica của tôi.

Đó là Veronica mà tôi luôn có, hóa thân vào những tập sách ảnh cô mua tặng từ Paris, vào những lọ nước hoa tôi thích, vào bức tượng Phật nhỏ tôi vẫn để trên bàn ngủ.

Đã là Vân, thì chẳng bao giờ mất đi.

Vân tuổi Song Ngư, như anh Trịnh Công Sơn; vậy là tôi quen biết hai người cùng tuổi cá. Không có nhiều điểm chung giữa anh Sơn và Vân, trừ một điểm dễ nhận ra và được xem như tính cách bẩm sinh và bất biến của những người thuộc cung Song Ngư: biết làm đẹp lòng người khác. Chín năm rồi, từ cái ngày chúng tôi, tức là tôi và Vân, không phải anh Sơn, biết nhau; chín năm không hề là một quãng ngắn và nàng vẫn làm đẹp lòng tôi, ngay cả khi không gặp mặt, ngay cả khi chỉ dõi theo nhau qua Facebook status, ngay cả khi nghĩ về.

Là Vân đấy.

Và cũng như hầu hết những người tuổi cá, Vân có một tính cách bẩm sinh nữa, là không thể nắm bắt, không giữ được trong tay. Bởi thế, hãy chọn cách giữ nàng trong tim. Dẫu người ta có già đi, có biến mất trong cuộc đời này, thì quả tim vẫn cứ trẻ, như một ấn chứng không phai của thương yêu, như một viên ngọc không sây sát, tỏa sáng vĩnh cửu.

Tôi đã lập thệ không bao giờ dùng chữ nghĩa làm tổn thương kẻ khác, và vì vậy, đã từ chối tất cả những đặt hàng của biên tập viên các báo cho các bài phê bình. Một người tôi quen, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, đã nói thế này lúc tôi còn viết ở Tuổi Trẻ hồi giữa thập niên cuối thế kỷ trước (ôi, nghe cứ như thể tôi sống được mấy trăm năm!), rằng kẻ nào xấu thì chỉ cần không nhắc đến là đủ hiểu. Vậy thì tôi nghe lời anh, chỉ viết về những người tôi thực sự quý mến, tôn trọng, yêu thương.

Như Vân vậy.

Chúng tôi ít dịp gặp nhau: Vân bận điều hành công ty riêng; còn tôi tránh các buổi tiếp tân. Không gặp nhau chẳng có nghĩa là thôi nghĩ về nhau những ý nghĩ đẹp đẽ, sáng rực. Trong tôi, Vân như một thiên thể xa xăm nhỏ bé, nhỏ bé vì xa xăm, mà tôi-đứa-trẻ vẫn cứ dõi theo đêm đêm. Lời hát tôi viết năm 2003 để tặng nàng, giờ vẫn nguyên vẹn ý nghĩa:

Trái tim anh đang trôi về em

Đời sống anh đang tan vào em

 

Yêu như là yêu thôi

Vì sông như là thế thôi

Cứ âm thầm hát âm thầm trôi

Trái tim anh tìm được nhịp rồi

Sẽ trôi xuôi về tim em.

Chuyện chưa kể về Ngô Thanh Vân

Đó đây trong các cuộc phỏng vấn, tôi vẫn được hỏi về nàng, về việc tại sao tôi dành cho nàng nhiều thiện cảm nhất sau từng ấy năm trời. Và tôi đã đáp, lần nào cũng vậy, rằng Vân khác. KHÁC. Khác những người khác, đã đành; nàng còn khác trong vùng ký ức của tôi nữa. Nàng nằm trọn ở một vùng ký ức đẹp. Ký ức có lý lẽ riêng của nó, nó lưu giữ phần tốt tươi của sự kiện này, con người này, trong khi chỉ ghi lại cái xấu cái dở cái buồn bã méo mó của con người khác, sự kiện khác. Chẳng biết làm sao, không lẽ đi trách ký ức...

Tôi đi vào cơn nắng hè 2002 oi ả và ẩm ướt, tôi hẹn với Vân lần đầu. Chỗ Saigon Center lúc ấy còn tiệm Paris Deli với bánh croissant và cà phê sữa tuyệt ngon; tôi tự nhủ, hẹn chỗ này thật đáng công dang nắng. Tôi vừa thoát khỏi cái nắng Huế mùa festival và còn đang ngầy ngật, rất ngại các cuộc hẹn buổi trưa. 

Càng ngại hẹn công việc. Vân đến cùng Tuấn Hưng, người tôi đã quen biết trước, và Hưng giới thiệu Vân với tôi như “nhân tố” được Phương Nam Phim chọn xuất hiện bên cạnh Hưng trong một dự án âm nhạc. Tôi được mời làm nhà sản xuất, đặt tên dự án ấy là Vườn Tình Nhân với Hưng ở vai trò chính, tất nhiên. Lần hẹn kế tiếp, chỉ có mình Vân. Không phải tôi chủ động, bạn nhớ cho.

Vân, sơ mi trắng, gương mặt trang điểm nhẹ, mắt xếch và miệng cười hết cỡ trông như một chú mèo con đang ngáp. Thoạt nhìn, tôi không nhận ra nàng ngay. Nàng cười, anh hình dung em phải giống trên báo à, em ở ngoài đâu có vậy. Tôi nói, trên báo em xấu. Vân bảo, anh trẻ hơn em hình dung, vì anh chưa có bụng. Tôi lưu tên nàng trong điện thoại theo tên ở Na Uy: Veronica Ngo.

Chúng tôi ngồi với nhau rất nhiều lần ở tiệm Paris Deli ấy, những chiều muộn, có khi cùng ăn tối ở Hoàng Yến. Lần ấy, Vân hỏi, anh nghĩ em sẽ hát được mấy năm. Tôi nhẩm tính, em hăm ba, vậy thì được hai năm, hăm lăm tuổi thì mời nàng nghỉ về nhà lấy chồng.

Tất nhiên Vân không lấy chồng năm hăm lăm tuổi, nhưng nàng đã thôi hát đúng như tôi dự đoán, để khởi sự một việc mới: làm tài tử điện ảnh.

Trong suốt hai năm đi bên cạnh Vân, tôi đã lưu giữ nhiều kỷ niệm về nàng, về người con gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Những tiếng cười trong trẻo, những giọt lệ ướt mặn, những luận bàn công việc được phủ một lớp thân tình nồng đậm như chiếc bánh ngọt phủ đầy sô cô la thơm đắng. Những trưa nàng tập nhảy. Những tối ngồi trầm ngâm ở 31 Đông Du, ở Givral hay Temple Club. 

Những biến cố nàng phải gánh chịu - điều tiếng thị phi, trắc trở xin giấy phép biểu diễn ở Việt Nam, vài điều không vui trong gia đình, mất ngủ, mất giọng, mất tiền. Những tin nhắn khi nàng đi diễn xa không có mặt tôi. Gương mặt mệt mỏi, âu lo, căng thẳng của nàng lúc tôi trở về từ Hà Nội và nàng ngồi chờ từ lâu. 

Lần nàng rủ tôi chạy xe ngược chiều đường Mạc Đĩnh Chi đến ăn khuya một xe hủ tiếu vỉa hè. Vân là một người con gái có thần kinh thép nhưng quả tim thì vẫn cứ mềm, cứ dễ tan chảy như viên kem trong ly cà phê liégeois. Vân trộn đều được những thứ đối lập, mạnh mẽ và mềm yếu, nồng nàn và dửng dưng, nụ cười và hàng lệ. Gucci Rush, phải, mùi hương Vân quen dùng, đúng là nó. Vừa nồng đượm cuốn hút vừa lạnh lẽo đẩy xa. 

Hai năm cùng làm việc với nhau, Vân học được ở tôi điều gì quan trọng nhất? Tôi cho rằng đó là sự bình tĩnh và khả năng ứng biến với các tình huống. Lúc đầu tiếp báo giới phải có mặt tôi, dần dà không cần nữa. Tôi đọc báo xem cách nàng trả lời phỏng vấn, thấy tốt tôi nhắn tin, được đấy bé. Nàng trả lời, bạn học được từ bạn đó bạn.

Anh cũng học từ em nhiều lắm, Vân ạ. 

Trích chương "Học trò yêu" trong cuốn "50 - Hồi ký không định xuất bản" của Quốc Bảo do Sài Gòn Books phát hành.


 
 
 

Tin liên quan