Khi hạnh phúc gần như viên mãn, Thúy chỉ nói rằng: “Thật ra trong cõi đời rủi may như chớp mắt này, ngoại trừ cái chết, bất cứ thứ gì còn lại chỉ là những vết thương nhỏ nhặt”.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy Thanh Thúy giống như một tiểu thư đài các, được bao bọc trong nhung lụa, chẳng bao giờ phải buồn lo. Nhưng ít ai biết, Thanh Thúy cũng đã từng phải đối diện với những khó khăn, nghịch cảnh tưởng chừng như không thể nào vượt qua.

Và cho đến bây giờ, khi hạnh phúc gần như viên mãn, Thúy chỉ nói rằng: “Thật ra trong cõi đời rủi may như chớp mắt này, ngoại trừ cái chết, bất cứ thứ gì còn lại chỉ là những vết thương nhỏ nhặt”.

{keywords}

Cảm ơn vòng tay của mẹ 

Thanh Thúy mồ côi cha từ năm 9 tuổi. Ký ức về cha với Thanh Thúy giống như làn sương mỏng, chưa đủ khiến người ta tái tê nhưng vẫn thấy se lạnh mỗi khi bất giác nghĩ về. Thúy kể, năm ấy, cha phát bệnh xơ gan. Dù nhà không khá giả gì, nhưng mẹ Thúy vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho cha. Nhưng mà, cha ra đi nhanh lắm, Thúy chưa kịp nhận thức được cha mình đang bị bệnh nan y, là cha đã trút hơi thở cuối cùng. Trong những cơn mơ thổn thức, Thúy vẫn hay thấy cha về, bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy Thúy, nhè nhẹ xoa đầu, trìu mến nghe Thúy thủ thỉ chuyện lớp chuyện trường. Thanh Thúy nói trong nước mắt: “Hồi đó cứ nghĩ chết là đi đâu đó, đi sống ở một nơi nào đó khác thế giới này. Đâu có biết chết là hết, là ngàn thu vĩnh biệt”. 

Cha mất sớm, nên bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ. Vậy mà, mẹ Thúy chưa bao giờ để cô con gái nhỏ phải thiếu thốn điều gì. Thanh Thúy vẫn còn nhớ như in, cảnh mẹ tựa vào chiếc xe đạp đứng chờ con gái. Mẹ nghĩ gì mà rạc ráo cả ánh nhìn, nhưng khi Thúy tung tăng ùa vào lòng mẹ, lại thấy đôi mắt mới buồn rười rượi ấy lại ngay lập tức đong tràn niềm vui. Mẹ thương Thúy như cái kiểu, chẳng còn ai để thương, nên dồn hết tất cả tâm sức này, tình yêu này để nâng niu, bảo bọc lấy Thúy. 

Thúy kể, hồi đó mẹ Thúy phải làm đủ thứ nghề, từ bán cơm, bán chè, bán cà phê cóc, thồ hàng thuê cho người ta bằng xe đạp… Bất cứ việc gì mẹ Thúy cũng làm được hết. Về đến nhà, lại tất bật đi đón con gái, lo nấu nướng, cơm nước. Thanh Thúy tâm sự: “Thường, đến tối mịt mẹ mới xong việc, vậy mà mẹ không ngơi nghỉ; còn chong đèn may cho Thúy áo mới, đầm mới. Có khi Thúy hỏi mẹ, sao mẹ không nghỉ đi, thì mẹ nói tại mẹ thích may đầm cho Thúy mặc. Thấy Thúy xinh xắn, vui tươi là mẹ quên đi hết nhọc nhằn. Công ơn trời biển của mẹ không gì Thúy có thể đền đáp nổi”.

{keywords}

Cha Thanh Thúy mất, khi mẹ cô còn rất trẻ, nụ cười còn nheo đuôi mắt, tóc mai còn xanh ngắt trên vai. Vậy mà, mẹ Thúy vẫn ở vậy để nuôi Thúy. Vì mẹ Thúy sợ cái cảnh cha dượng, con riêng. Thúy cũng sợ, một nỗi sợ mơ hồ, sợ mẹ đi thêm bước nữa sẽ không còn thương mình, sợ mẹ sẽ quên cha. Thanh Thúy tâm sự, vì lúc đó, Thúy còn nhỏ quá, nên nỗi ích kỷ trẻ con đã khiến Thúy có những suy nghĩ như vậy. Giờ đây, mỗi khi nhớ về, Thanh Thúy đều cảm thấy may mắn là mình chưa bao giờ nói, hay thể hiện lòng ích kỷ đó với mẹ. “Nhưng mà, vì quá thương Thúy, nên mẹ vẫn ở một mình”, Thúy nói không nén nổi nét buồn hằn sâu trên đôi mắt. 

Thế rồi Thanh Thúy quyết định thi vào Trường Sâu khấu điện ảnh, Thúy còn nhớ, mẹ Thúy lúc ấy buồn ghê lắm. Vì mẹ Thúy luôn nghĩ, cái nghề diễn viên, sân khấu rất cực khổ và kiếp nghệ sĩ mấy ai thoát khỏi đa đoan, mẹ Thúy sợ Thúy khổ. Thanh Thúy chia sẻ: “Nhưng tánh Thúy đã nói là sẽ làm cho bằng được. Mẹ biết điều đó, mẹ cũng biết Thúy thẳng tính, mà làng giải trí lại lắm phức tạp, mẹ lại sợ Thúy không chống chọi nổi. Thúy giống ba, đã quyết là không ai cản nổi, nên Thúy chỉ an ủi cho mẹ đỡ buồn, cho mẹ yên tâm hơn, chứ phần Thúy thì đã quyết phải theo nghề từ lúc đó rồi”. 

Và Thanh Thúy đã làm được. Cô bắt đầu đóng phim vào nửa đầu năm nhất. Bộ phim Blouse trắng phần nào giúp Thanh Thúy được khán giả biết mặt gọi tên. Và liên tục sau đó, Thúy tham gia rất nhiều vở kịch, và nhiều vai diễn trong phim truyền hình. Thanh Thúy vừa đi học lại vừa kiếm được tiền bằng chính niềm đam mê của mình. Thúy lao vào nghiệp diễn cũng cuồng nhiệt như cái cách Thúy đang sống.

Có đôi khi vấp phải những đớn đau, nghịch cảnh, Thúy quyết tự chịu đựng một mình, không để nỗi buồn lộ rõ cùng ai. Thúy bảo: “Buồn thì vẫn buồn nhưng việc thì vẫn phải làm. Quan niệm sống của tôi đơn giản lắm, chỉ cần còn được sống là đã đủ vui. Như tôi đã từng kể, ai đó nói: “Ngoại trừ cái chết, bất cứ những gì còn lại chỉ là những vết thương nhỏ nhặt”.

{keywords}

Tình yêu từ ly cà phê

Mà cũng chính tính cách có phần dữ dội đó của Thúy đã khiến chàng đạo diễn trẻ Đức Thịnh phải chú ý đến. Nói về chuyện tình đẹp của mình, Thúy cười hạnh phúc: “Tình yêu giữa mình với anh Thịnh là một tình yêu bất ngờ không đoán định trước”. Ngày ấy Thanh Thúy là cô gái mới bước vào nghề. Với tính cách của một sinh viên mới ra trường, cô vẫn hồn nhiên, lí lắc. Nhưng một khi đã làm việc, Thúy rất cầu toàn và hết mình. Mỗi khi nhận được vai diễn nào, y như rằng, những ngày tiếp theo lúc nào cũng sẽ thấy Thanh Thúy túc trực ở sân khấu để tập, bất kể ngày đêm. Thúy cười, tâm sự: “Dù cố gắng hết mình vậy đó, mà trong mắt anh Thịnh ngày ấy, Thúy chỉ là một cô diễn viên trẻ có khuôn mặt đèm đẹp, ảnh luôn nghĩ Thúy chắc hẳn rất hời hợt. Đến lúc yêu nhau ảnh mới tâm sự thật điều này”. 

Thanh Thúy kể, cô và Đức Thịnh đứng chung trên sân khấu Phú Nhuận khá lâu, nhưng đều không thích gì nhau thậm chí ghét nhau. Hai người rất ít khi trò chuyện, có chăng chỉ là những câu chào cho có lệ. Sở dĩ vậy, vì Đức Thịnh vào nghề khá lâu, nên chỉ chuyện trò với những diễn viên có tiếng như Cát Phượng, Thái Hòa… mà “không thèm để ý” đến cô diễn viên trẻ Thanh Thúy. Còn Thanh Thúy lại nghĩ Đức Thịnh là một người đàn ông lạnh lùng, khó gần vì vậy mà “không dám tiếp cận”. Nhưng cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, tuy ghét là vậy nhưng hễ vở kịch nào có Đức Thịnh, chắc chắn rằng sẽ có Thanh Thúy cùng xuất hiện. Thanh Thúy kể: “Có lắm lúc, vở kịch ban đầu chỉ có anh Thịnh thôi. Nhưng rủi may sao đó, có diễn viên nữ đột xuất nghỉ thế là Thúy lại được gọi vào thay”. Mặc dù thường xuyên “đụng độ” nhau nhưng trong mắt Thanh Thúy, Đức Thịnh vẫn là một người đàn ông “không thể nào thích nổi”. 

{keywords}

Cứ như thế cho đến khi vở kịch Em và ngôi sao do chính Đức Thịnh đạo diễn, thì cảm tình mới nảy nở. Ngày đó, phim Vòng xoáy tình yêu vừa đóng máy, thì vở kịch Em và ngôi sao bắt đầu vào tập luyện. Thanh Thúy được mời vào vai chính trong vở kịch này. Hằng ngày, Thúy đến tập, Đức Thịnh vẫn là người chỉ đạo diễn xuất như bình thường. Nhưng chính nỗ lực của Đức Thịnh vì vở kịch đã kéo gần hai người lại với nhau hơn. Nhiều lần, đã quá trưa, Thịnh mồ hôi ướt đầy áo, giọng đã khản nhưng vẫn hăng say không chú ý đến giờ giấc. Cũng trong những buổi tập, Đức Thịnh phát hiện ra Thanh Thúy không phải là cô diễn viên “có khuôn mặt đèm đẹp nhưng hời hợt”. Thanh Thúy là diễn viên sẵn sàng “cháy” hết mình cho vở diễn.

Một hôm, trong một phân đoạn không có mình, Thanh Thúy đứng dưới sân khấu nhìn đồng nghiệp tập. Đức Thịnh vẫn nói đến khản cổ, cố gắng chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn mặc dù đã thấm mệt. Lúc này, Thanh Thúy đang uống cà phê, thấy vậy liền đưa cho Đức Thịnh. Do quá mệt nên cũng không để ý đến ai đưa và đưa cái gì, chỉ biết có diễn viên nào đó đưa cho mình ly nước uống cho đỡ khát. 

Anh uống một hơi hết ly cà phê đang uống dở của Thanh Thúy. Sau buổi tập, mọi người chọc hoài về ly cà phê Thúy đưa cho anh Thịnh. Mọi người còn ám chỉ Thúy “có ý” với Đức Thịnh mới làm như vậy. Và sau khi cưới nhau Đức Thịnh đã tiết lộ, trước đây, anh chưa bao giờ uống cà phê. Thanh Thúy cười tươi đầy hóm hỉnh “có lẽ chuyện tình của mình bắt đầu từ ly cà phê đá”. Cũng bởi vậy, nên đứa con đầu lòng của mình, Thịnh và Thúy đã đặt tên thân mật cho con là “Cà Phê”. 

Và cho đến bây giờ, khi mọi thứ với Thúy đã gần như viên mãn, Thanh Thúy tâm sự rằng, cô vẫn thầm tạ ơn trời, tạ ơn cha mẹ đã cho cô hình hài và cho cô một cá tính mạnh mẽ. Càng lớn lên, càng va chạm với đời nhiều Thanh Thúy lại thấy mẹ mình vĩ đại hơn bao giờ hết. Thanh Thúy chia sẻ: “Tất nhiên, đứa con nào khi nói về cha mẹ cũng dùng những lời lẽ yêu thương, kính trọng nhất. Và sau khi có con rồi, tôi mới biết thuở ấu thơ kia sự nuôi dưỡng của mẹ bao la biết nhường nào”. Thúy nói, từ khi có con rồi, Thúy lại hay lo lắng, cứ như, khi con ra khỏi tầm mắt là bất trắc cũng mơ hồ lẽo đẽo theo. Thanh Thúy và Đức Thịnh luôn sắp xếp công việc đưa con đến trường, đón con về nhà. Thúy luôn nghĩ, có thể, mình bao bọc được con khỏi những nguy hiểm của đường xá, người xe. Nhưng ai biết đâu vòi nước nóng ở nhà, bậc cầu thang cao thấp, hay đơn giản chỉ là những thứ con ăn, con cầm nắm liệu có gây nguy hiểm cho con? Cứ thế, Thúy lo lắng, hồi hộp ngay cả những lúc bên cạnh con. Và rồi Thúy chợt nhớ về mẹ của những ngày xưa cũ. 

Giờ đây, Thúy đã đón mẹ về để cùng chung sống với con cháu. Đức Thịnh cũng mồ côi cha mẹ từ sớm, nên anh hết sức yêu thương mẹ vợ. Thúy thầm cảm ơn đời vì đã ban cho chị một người mẹ, một người chồng hết sức tuyệt vời. Và với hạnh phúc đã đạt được, với bao nhiêu nghịch cảnh đã phải vượt qua, Thanh Thúy càng tự tin khi khẳng định rằng: “Thúy luôn nghĩ, mình sẽ vượt qua tất cả. Và Thúy muốn nhắn nhủ với mọi người hãy cứ mạnh mẽ như thế, vì ngoại trừ cái chết, bất cứ những gì còn lại chỉ là những vết thương nhỏ nhặt”. 

Theo Dân Việt