"Nếu có chuyện muốn khóc, tôi sẽ vào toilet đóng cửa khóc một mình không để ai biết. Ngay cả anh Thành cũng chưa thấy tôi khóc" - Hari Won trải lòng.

Bán nhà để làm phim 'Thiên Ý'

- Tại sao chị quyết định tự sản xuất phim "Thiên Ý"?

- Bản thân tôi vốn không nghĩ đến chuyện làm phim. Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình sẽ làm một MV ngắn thôi. Sau đó có một người chị đã thuyết phục tôi hãy làm phim và trong phim vẫn có thể có MV. Tôi thấy đề xuất này cũng hay, giá cả thực hiện cũng hợp lý nên đồng ý. Tôi cũng có thể thông qua dự án này mà làm một phim xuyên không - nội dung tôi thích. Ở tác phẩm này, tôi thích gì thì làm đó vì tôi là nhà sản xuất.

- Chi phí sản xuất của cho dự án này là bao nhiêu?

- Tốn tiền thì có. Nhưng tôi thấy vui khi làm việc này. Người nghệ sĩ có thể làm ra sản phẩm hay để gửi đến người hâm mộ đó là điều hạnh phúc lớn nhất. Tốn tiền để mình vui thì cũng đáng. Tuy nhiên có khi vì lần này tôi phải bán nhà để làm phim vì chi phí đã vượt quá dự tính ban đầu tới 4-5 lần. (Cười)

- Nếu có phải bán nhà thật, chị có dám làm không?

{keywords}

- Trước khi quay tôi còn có thể lựa chọn làm hoặc không. Còn bây giờ mọi thứ đều đã sẵn sàng, tôi đâu có sự lựa chọn nào khác. Tiền đổ vào cả rồi, nếu không làm được thì phải bán nhà thôi.

- Trấn Thành hỗ trợ vợ thế nào khi làm phim?

- Anh Trấn Thành không hỗ trợ gì cả, tôi phải tự tìm nhà tài trợ để đầu tư làm phim. Tôi muốn tự mình làm hết. Tuy sản xuất tốn kém nhưng mỗi khi có bản dựng ngắn gửi tới để xem thử tôi đều thấy vui và quên hết những mệt mỏi khó khăn.

- Tại sao chị không mời Trấn Thành đóng phim để tiện bề quảng bá?

- Tôi cho rằng việc mời chính chồng mình đóng vai chính trong phim thì sẽ gây ra sự nhàm chán. Trước đây tôi và anh Thành đã tham gia chung Bệnh viện ma rồi. Tôi muốn có điều gì mới lạ và thú vị hơn nên mời diễn viên Tuấn Trần. Tuấn Trần từng đóng MV Anh cứ đi đi. Bạn Tuấn có diễn xuất khiến tôi bất ngờ và tạo nhiều cảm hứng cho tôi. Khi diễn cùng, bạn ấy tạo cho tôi cảm giác tôi có thể trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào người đối diện dù Tuấn nhỏ hơn tôi tới 7 tuổi. Sau này khi mời bạn ấy tham gia phim của mình, tôi cũng cảm thấy áy náy. Dù cát-xê tôi trả không nhiều nhưng bạn ấy đã bỏ 2 phim điện ảnh khác để nhận lời phim của tôi. Tôi cảm thấy Tuấn Trần diễn tốt, chỉ chưa có cơ hội may mắn để thể hiện khả năng. Thông qua phim Thiên Ý của tôi, hy vọng khán giả sẽ nhớ về diễn viên Tuấn Trần.

Tôi không nghĩ ông trời có công bằng đâu

{keywords}

 - Một năm gặp lại thấy chị thay đổi khá nhiều, trở nên chủ động, tính cách đằm thắm trưởng thành rõ rệt. Điều gì khiến chị thay đổi như vậy?

- Ai cũng có lý do mới thay đổi, với tôi đó là bị chỉ trích nhiều. Khi gặp phải nhiều chỉ trích như vậy tôi không thể mãi vô tư được. Tôi thích tính cách vô tư lúc trước hơn, nhưng cuộc sống hiện tại không cho phép tôi giữ tính cách ấy. 

- Trước kia khi xảy ra sự việc gì chị thường đứng ra giải thích, còn bây giờ lại chọn cách im lặng. Vì sao vậy?

- Tôi vẫn luôn thẳng và thật như vậy. Tôi luôn thích nói thẳng và không muốn im lặng. Nhưng vấn đề là im lặng hay nói thẳng còn phải tùy lúc. Có nhiều khi giữ im lặng lại có lợi nhiều hơn, nên tôi không nói nữa.

- Chị có suy nghĩ gì về những người mượn danh tiếng chị để đánh bóng tên tuổi và gây sự chú ý?

- Tôi không có gì để nói về những người đó. Chừng nào họ thực sự nhắc đến tôi thì tôi sẽ lên tiếng. Còn bây giờ tôi không liên quan đến chuyện của họ.

- Chị nghĩ mình đã có khả năng đứng vững và chiến thẳng miệng lưỡi thiên hạ?

- Tôi bây giờ chỉ có khoảng 30% khả năng ấy thôi, còn phải nỗ lực thêm 70% nữa. Tôi nghĩ mình bây giờ vẫn còn yếu đuối.

- Chị nghĩ giới hạn chịu đựng của mình là ở đâu và liệu chạm tới giới hạn đó chị có "bùng nổ"?

- Tới thời điểm đó tôi mới biết mình có "bùng nổ" hay không. Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện đó, vì tôi thấy thời gian vừa qua là khủng khiếp nhất với tôi. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, tôi đều nghĩ ông trời có công bằng đâu. Vì nếu công bằng thì tôi giờ này phải được hưởng nhiều thành quả rồi chứ. Từ đó mà tôi lại tiếp tục cố gắng.

Chị che giấu nỗi buồn bằng cách nào?

- Tôi không biết tại sao nhưng tôi đến giờ vẫn có thói quen khóc trong toilet. Nếu có chuyện muốn khóc, tôi sẽ vào toilet đóng cửa khóc một mình không để ai biết. Ngay cả anh Thành cũng chưa thấy tôi khóc. Tuy nhiên hiện tại thì tôi cũng không còn thời gian mà khóc nữa rồi (cười).

- Vậy khi buồn nhất chị sẽ làm gì?

- Khi buồn tôi sẽ chỉ ăn và ngủ thôi. Hai điều đó khiến tôi quên hết buồn. Nhưng bây giờ vì phải ăn kiêng nên tôi chỉ còn ngủ mỗi khi buồn được thôi. Ngủ thật lâu để không phải suy nghĩ thêm nữa.

Theo Zing