LTS: Nhân chủ đề Cha mẹ trong tim tôi trên báo VietNamNet, ca sĩ Hoàng Yến Chibi viết về người mẹ hy sinh mọi thứ cho con cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn của bố mẹ năm cô 18 tuổi.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân xí nghiệp cấp thoát nước. Mỗi chiều, bố mẹ lại bán xiên nướng ở chợ Nam Đồng. Chị em tôi cứ tan học lại đến chợ ngồi học bài chờ bố mẹ bán xong đưa về nhà.

Hồi ấy, nhà tôi nghèo lắm nhưng bố mẹ không để tôi thiếu thốn bao giờ. Tôi có xe đạp, có đồng phục, đi học có bố mẹ đưa đón. Nếu không mua nổi quần áo mới, mẹ sẽ mua đồ "si-đa" (quần áo đã qua sử dụng - PV) độc nhất cho tôi mặc. Dù vậy, các bạn vẫn phát hiện ra chuyện nhà tôi nghèo. Họ bảo nhau: "Con Yến trông chỉnh tề chứ bố mẹ nó nghèo rớt mồng tơi". Tôi không hiền đâu, tôi cãi tay đôi lại bằng hết.

{keywords}
Hoàng Yến Chibi trên tay mẹ lúc nhỏ.

Hồi tiểu học, bố mẹ tôi không cho tiền ăn quà đâu. Đổi lại, tôi luôn được bà nội, bà ngoại lén dúi vào tay 4.000 đồng mỗi sáng, đủ mua 2 cái nem chua.

Cấp 2 tôi đi diễn nhiều, mẹ mới mua máy may để tập may trang phục cho tôi. Không ngờ tôi mặc đồ mẹ may đẹp quá, nhiều cửa hàng chủ động liên hệ đặt mẹ may. Dần dà, mẹ trở thành thợ may. Có tháng, người ta đặt mẹ hàng nghìn bộ quần áo. Tôi phải tham gia vắt sổ, cuốn bèo, đính kim sa phụ mẹ.

Mẹ may đồ rất nhanh, có thể may mấy chục bộ chỉ trong một đêm. Tôi nhớ mãi căn nhà chất đầy vải vóc đến nỗi xe phải để ngoài cửa, đêm nào cũng ngủ cùng vải. Tầng trệt chuyên chất vải cotton; tầng 1 và 2 là lụa, satin, kim tuyến... Tôi đã sống trong "nhung lụa" đúng nghĩa đen.

*

Bố mẹ tôi cũng như bao bố mẹ thời ấy, thường nghĩ "Thương cho roi cho vọt". Tôi từ bé luôn vâng lời, đến khoảng năm 15 - 16 tuổi lại bướng. Chẳng hạn mẹ định chở đi học, tôi lại "đốp" ngay: Không, hôm nay con tự lái xe đến trường! Mẹ may đồ mấy năm, tích cóp mua cho tôi chiếc Liberty, oách lắm dù đã có bằng lái đâu. Chiếc xe ấy đến giờ lọc cọc lắm rồi nhưng tôi vẫn giữ lại. Lắm lúc nghĩ lại, sao hồi ấy mình hư thế không biết!

Trận đòn nhớ đời của tôi là khi ở ngách 29 ngõ Tân Lạc. Đối diện ngõ nhỏ là nhà thờ. Mỗi Chủ Nhật, người ta lại hát Thánh ca, đánh chuông vang lắm. Tôi không nhớ nổi mình quấy gì để mẹ phải đánh. Chỉ nhớ tiếng người ta hát, tiếng chuông át cả tiếng cô bé Hoàng Yến khóc ầm lên vì bị đánh đòn...

Một đêm, mẹ tôi buồn ngủ đến díp cả hai mắt vẫn cứ cặm cụi may. Tôi đang lên cầu thang thì nghe một tiếng động lớn từ chiếc máy may. Quay lại, tôi thấy ngón út của mẹ bị chiếc kim máy may đâm xuyên hoàn toàn, mũi kim dôi ra gần một đốt ngón tay. Mẹ tôi không gào, không khóc, tự mình rút chiếc kim ra và kêu "Ối" một tiếng rồi thôi. Tôi thấy ngón tay của mẹ run bần bật không dừng.

Tôi luôn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi nguyện cả đời không để mẹ làm mấy việc chân tay vậy nữa. Ngay hôm sau từ bệnh viện trở về, tôi dẫn mẹ bàn giao lại công việc cho bác thợ may. Tôi ngồi đấy vắt sổ mà cứ hồi tưởng cảnh đêm là khóc rưng rức. Cũng từ đó, mẹ tôi muốn gì được nấy tôi không bao giờ nói "không" với mẹ nữa.

*

Tôi cũng rất thương bố và em trai. Tôi và em trai hồi bé rất hay đành hanh nhau. Có lần bị tôi giành chơi lego, nó nổi điên cầm chiếc kẹp tóc cào rách mặt tôi, đến giờ vẫn còn sẹo. Có lẽ vì chuyện đó mà thằng bé càng lớn càng ngoan, rất chiều chị. Nó sẵn sàng sang tắt đèn phòng ngủ giúp tôi chỉ vì tôi đã chui vào chăn. Nó lóc cóc nấu mì bò giữa đêm mang lên tầng 3 nếu tôi than đói. Nhiều hôm, tôi và mẹ về nhà đã thấy nó nấu sẵn cơm chiều. Đấy, chỉ vì vết sẹo thôi đấy!

{keywords}
Hoàng Yến Chibi và bố.

Tôi từng nghĩ gia đình tôi sẽ mãi vui vẻ như vậy. Nhưng không… Sinh nhật tôi 18 tuổi, bố và mẹ ly hôn. Thời gian đầu, tôi từng rất giận bố nhưng không kéo dài lâu. Tôi ôm hy vọng khi trưởng thành, mình sẽ gắn kết bố và mẹ. Cuối năm ngoái, bố tôi có gia đình mới. Giấc mơ gia đình tái hợp đã không kịp nữa, tôi cũng học được cách chấp nhận sự thật. Đến giờ, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với bố.

Mẹ đến nay vẫn làm quản lý cho tôi nhưng không đi theo con gái nhiều nữa. Hồi ấy, lần nào mẹ đưa tôi đi diễn cũng chăm con gái từng chút một trong hậu trường. Có người thấy bình thường, cũng có người nghĩ tôi "đỏng đảnh cỡ nào mà để mẹ mình phải theo sát nâng khăn sửa túi như vậy". Có lẽ trong mắt các bà mẹ, đứa con của mình vẫn cứ bé bỏng như ngày nào.

Như vừa nói, mẹ muốn quản lý tôi bao lâu cũng được. Và điều tôi vui nhất là mình có thể lo cho mẹ và em trai bằng công sức lao động của mình.

MV 'Con đã về' - Hoàng Yến Chibi

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi

NSƯT Thành Lộc và những bí mật của Tết

NSƯT Thành Lộc và những bí mật của Tết

"Và mỗi năm, khi giao thừa con hiểu rằng lúc thắp nhang rước ông bà về với gia đình, bao nhiêu năm nay còn có cả ba với má về chơi với con, lắng nghe tiếng con trai út thì thầm nhỏ to tâm sự", NSƯT Thành Lộc viết.