MC "Chúng tôi là chiến sĩ" tâm sự rằng chị không đi tìm nguyên nhân của những thăng trầm tình cảm vì mọi thứ luôn đến từ 2 phía, một phía không quyết định được.
MC Hoàng Linh hẹn gặp phóng viên tại trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam. Chị rất trẻ. Nhưng không phải ai cũng biết, đằng sau sự tươi trẻ ấy, MC của Chúng tôi là chiến sĩ phải trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống tình cảm.
MC Hoàng Linh trong chuyến đi Trường Sa cách đây không lâu. |
Không còn đôi mươi để thích cái này một tí, cái kia một tí
- Hoàng Linh khá bất ngờ khi biết mình có tên trong danh sách đề cử hạng mục MC ấn tượng trong VTV Awards. Tại sao vậy?
- Bất ngờ là cảm xúc thật của tôi vì trước đó tôi không có tên trong danh sách đề cử. Tôi nhớ không nhầm thì lúc đầu chỉ có 5-7 người, số lượng tương đương mọi năm. Chỉ khi phóng viên liên lạc tôi mới biết. Dù vậy, tôi rất vinh dự và hạnh phúc.
Nếu theo dõi kỹ các mùa trước, mọi người sẽ thấy các đề cử trong hạng mục MC có 2 dạng, một là các biên tập – người dẫn chương trình truyền hình, hai là các nghệ sĩ trong giới showbiz lấn sân nhưng làm rất tốt vai trò MC. Cá nhân tôi thấy, còn rất nhiều đồng nghiệp xuất sắc hơn mình nhưng có lẽ tôi may mắn nên được xuất hiện trong danh sách đề cử lần này.
- Cách đây hơn một tuần, có thể do được đề cử muộn nên chị xếp hạng cuối cùng trong danh sách. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chị đang lội ngược dòng về thứ hạng. Cảm xúc của chị thế nào?
- Vì không có nhiều thời gian để cập nhật thường xuyên nên chỉ khi bạn nói tôi mới biết thứ hạng hiện tại của mình. Nhưng vui chứ vì đây là một giải thưởng danh giá, là sự ghi nhận của những người yêu mến mình. Hơn thế, tôi xúc động vì điều đó chứng tỏ công chúng quan tâm đến VTV Awards và luôn dõi theo hoạt động nghề nghiệp của tôi.
- Khi xuất hiện trong danh sách đề cử của một hạng mục uy tín về nghiệp vụ, chị nhớ gì về những tháng ngày mới vào nghề?
- Tôi đến với công việc MC khá tình cờ. Khi học năm nhất ở trường Sân khấu - Điện ảnh, lớp trưởng lớp tôi chính là MC – Diễn viên hài Thành Trung. Hồi ấy, anh Trung hay dẫn chương trình ở Vọng Quán – một tụ điểm âm nhạc nổi tiếng dành cho sinh viên. Anh đào tạo cho mấy cô em trong lớp, trong đó có tôi thử sức với công việc MC.
Cuối cùng anh Trung giới thiệu tôi vì thấy có năng khiếu. Tôi nhớ buổi dẫn đầu tiên ở Vọng Quán, tôi được trả 50 nghìn đồng. Mặc dù số tiền không lớn nhưng rất quý giá và ý nghĩa với một sinh viên, tôi hạnh phúc vì mình kiếm được bằng chính công sức và niềm đam mê của mình.
Sau đó, tôi cộng tác với VTV, bắt đầu bằng việc diễn xuất trong các tiểu phẩm tình huống của Ở nhà chủ nhật. Tôi gắn bó suốt 3 năm với chương trình trước khi được chính Trưởng phòng của mình bây giờ là nhà báo Vũ Thanh Hường giới thiệu sang thi tuyển chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Tôi vượt qua hơn 200 hồ sơ để đến vòng cuối cùng – do nhà báo Lại Văn Sâm phỏng vấn. May mắn được chọn, tôi gắn bó với chương trình từ đó đến nay, tháng 9 tới là tròn 10 năm rồi.
- Nhiều MC truyền hình lấn sân sang nghệ thuật và cũng để lại dấu ấn nhất định. Còn chị thì sao?- Tôi từng nhận được vài lời mời đóng vai phụ, kiểu vai khách mời “Đội nón chạy qua màn ảnh” trong Nhật ký vàng anh, Khách sạn vui vẻ hay một số sitcom nhưng toàn vướng đúng lịch công tác tại VTV nên không thể nhận lời. Tôi quan niệm làm gì cũng phải có đào tạo, học hành và cả cái duyên nữa. Ca sĩ thì không được rồi vì tôi chỉ hát đúng nhạc, đúng lời thôi chứ không xuất sắc. Còn diễn viên thì cũng không có thời gian để trau dồi và thử sức.
Những MC truyền hình mà lấn sân sang nghệ thuật thì đa phần là nghệ sĩ tự do. Họ có cơ hội, điều kiện, thời gian và cả tuổi trẻ để có thể khám phá bản thân. Tôi không còn ở lứa tuổi đôi mươi để thích cái này một tí, cái kia một chút. Hơn nữa, tôi nghĩ thời gian và tâm sức và niềm đam mê của mình đã dành hết cho truyền hình, đó là ngôi nhà giữ chân mình. Ngôi nhà ấy cho tôi quá nhiều thứ,vì thế mà tôi không nghĩ đến những điều khác.
Không thể áp dụng bài học tình cảm của người này cho người khác
- Không phải ai cũng biết rằng, đằng sau nụ cười tươi với các chiến sĩ trên sân khấu, chị phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Chị đối diện như thế nào trong những tháng ngày khó khăn?
- Tôi luôn nhìn mọi thứ ở khía cạnh lạc quan dù biết mình là người khó kiềm chế cảm xúc, cười khóc đều rất to. Mọi quyết định của tôi thường bị trái tim chi phối thay vì lý trí dù vẫn biết rằng sống bằng cái đầu sẽ bớt khổ đau hơn.
Nhưng đó là tính cách cha sinh mẹ đẻ, khó bỏ được. Tôi yêu nhiều và đỗ vỡ trong tình yêu cũng nhiều, nhưng tôi nghĩ đó là duyên số, khi duyên hết, níu kéo cũng không được.
Tình yêu tuyệt vời lắm, tôi nghĩ chẳng ai muốn sống cô đơn. Nhưng mưa đến đâu mát mặt đến đó. Tôi tâm niệm có khó khăn thì phải giải quyết, trốn một lúc chứ không thể trốn mãi. Tôi rất thích một bộ phim có tựa đề “Ngày mai trời lại sáng”. Với tôi, luôn luôn là như thế, sau thăng trầm, mình lại càng trân trọng cuộc sống hơn.
Hơn nữa, tôi không phải người tham vọng. Dù có cầu tiến và hướng đến những điều tốt đẹp nhưng tôi không phải mẫu người bằng mọi giá đạt được cái nọ cái kia. Tôi thích sự lạc quan, bằng lòng và vừa đủ. Cuộc sống như đồ thị hình Sin, có lên cao ắt sẽ có xuống thấp, thế nên cứ sống vừa đủ thì hơn.
Hoàng Linh và hai con trai sinh đôi Gabon. |
- Chị có bao giờ đi tìm nguyên nhân của sự thăng trầm hay trách một ai đó vì những tháng ngày khó khăn?
- Tôi tâm niệm “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, mọi thứ đều luôn đến từ 2 phía, một mình mình hay đối phương không quyết định được. Hơn nữa, đi tìm nguyên nhân để làm gì? Tình cảm đâu phải cái có thể rút kinh nghiệm. Không thể áp dụng bài học tình cảm của người này cho người kia được. Tất nhiên, không ai mong đổ vỡ nhưng nếu xảy ra thì phải chấp nhận. Tôi chọn cách xem lại chính mình.
- Hoàng Linh có khá nhiều hình xăm trên cơ thể. Những hình vẽ có ý nghĩa như thế nào với chị?
- Có 2 hình xăm trên người mà nếu được hỏi, tôi muốn chia sẻ hơn cả. Đó là hình xăm ngày cưới bố mẹ, tôi vẫn nói, nếu không có ngày đó thì sẽ không có tôi. Còn hình xăm khác là búp bê Matryoshka của Nga, đó là biểu tượng của tình mẫu tử và tình thân trong gia đình. Ngoài hình xăm, tôi còn đeo chiếc nhẫn có 5 vòng, vì gia đình tôi (Trước khi tôi sinh con) có 5 thành viên: bố mẹ, 2 em gái và tôi.
- Chị có 2 bé sinh đôi nhưng bản thân thường xuyên phải đi công tác xa, chị dành thời gian cho con như thế nào?
- Cũng không hẳn là thường xuyên đâu. Khán giả đôi khi vẫn hiểu lầm rằng tuần nào cũng thấy tôi trên tivi,suy ra là tuần nào tôi cũng đi công tác. Thực tế đâu phải vậy, một chuyến công tác chúng tôi ghi hình được cả chục chương trình, thậm chí hơn, phục vụ phát sóng được cho cả quý.
Tôi luôn tranh thủ nhiều nhất có thể thời gian dành cho con. Ông trời cho tôi một cặp sinh đôi nên mọi thứ tôi đều được làm gấp đôi một bà mẹ bình thường. Cả hai đứa đều quấn mẹ, nếu có mẹ ở nhà thì cái gì cũng phải mẹ “Nhinh” làm( 2 bé đang tuổi lên 3 ngọng líu ngọng lô). Lúc mới sinh, tôi cũng hơi khủng hoảng, may có sự giúp đỡ của hai bên nội, ngoại. Còn bây giờ, hai bé đã mồm ăn chân chạy nên tôi cũng nhàn hơn hơn.
Theo Zing