Nguyễn Thành Luân của phim "Ván bài lật ngửa" cho biết ông trải qua 3 lần phá sản. Ở tuổi 65 ông chỉ mong được sống bình yên, không lo lắng nợ nần.
Ở tuổi 65 nghệ sĩ Chánh Tín vẫn tất bật với lịch quay phim và tham gia các chương trình. Ông cho biết làm nhiều, có mệt mỏi nhưng vì cuộc sống thì vẫn phải làm. Ông tin đồng tiền mình làm ra bằng công sức thì nhiều hay ít cũng không có chuyện hèn sang.
Tham gia Lôi Báo, phải làm việc từ đêm đến sáng
- Tham gia phim "Lôi Báo" với vai ông trùm, một bộ phim hành động ông có gặp khó khăn gì trên trường quay?
- Đây là vai trái ngược hoàn toàn với vai diễn tôi từng thành công là Nguyễn Thành Luân. Đó là một ông trùm rất ác, sẵn sàng bước qua người khác để có lợi cho mình.
U70, Chánh Tín 3 lần phá sản, vẫn còng lưng kiếm tiền |
Trước đây tôi có đóng một số vai phản diện trong các phim mà mình sản xuất như Ngôi nhà oan khóc, Mặt nạ da người nhưng mỗi vai lại có sự thú vị khác nhau. Tôi thích đóng vai phản diện để thể hiện diễn xuất của mình nhiều hơn.
Phim này Victor Vũ quay rất kỹ nên những cảnh đánh đấm, mọi thứ đều được dàn dựng công phu. Tôi nhớ có những đêm quay ở nhà hoang, tại đường Quang Trung, Gò Vấp, chúng tôi phải làm việc từ đêm tới sáng.
Cảnh tôi phải nằm ở ghế còn hai nhân vật khác đánh nhau ở trên. Nhiều khi tôi nghĩ hai cậu thanh niên đó mà lỡ tay thì tôi nằm ở dưới chỉ có nước chết.
Cuộc sống hiện tại của ông thế nào sau 3 năm bị tịch thu nhà vì nợ nần?
- Tôi quay trở lại đóng phim, đi hát, tham gia các chương trình truyền hình. Cái gì làm được thì cố gắng làm chứ biết làm sao. Còn quán nhậu thì đã dẹp ngay đầu năm rồi vì ở tuổi này, vợ chồng tôi không đủ sức làm nữa, không đủ sức để phục vụ khách hàng.
- Bước qua những ngày khó khăn, nhìn lại, điều gì ám ảnh ông nhất?
- Điều khiến tôi buồn nhất, khiến mình phải bệnh và đột quỵ là không ngờ ngân hàng lại tịch thu nhà nhanh đến như vậy. Tôi kêu gọi họ là cho tôi thời gian 5-6 tháng để sắp xếp nhà cửa xong mới đi. Họ lấy nhanh quá, tôi không đỡ kịp. Còn lại mọi điều tôi xem rất bình thường.
Gia đình tôi đầu tư cả 1,5 triệu USD làm phim. Thực tế số tiền thu được sau khi chiếu ở trong nước chỉ được 1/3 doanh số sản xuất. Nghĩa là chỉ đủ trả lãi ngân hàng trong năm đó thôi.
Chúng tôi đâu có ngờ phim bị ăn cắp, phát tán ở bên nước ngoài. Như vậy làm sao tôi có thể bán được cho các nhà phát hành phim bên đó. Ban đầu chúng tôi dự đoán là có thể bán được 5 triệu USD.
Chúng tôi có thể kiện người ăn cắp đó nhưng nếu vậy phải sang Mỹ thưa kiện và tốn 500.000 USD. Chúng tôi làm gì còn tiền nên đành thôi.
- Bên cạnh ông có những người cháu nổi tiếng vì sao ông không nhờ họ giúp đỡ?
- Trong giai đoạn đó hai cháu tôi là Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn cũng sạt nghiệp như tôi. Chúng đều hùn tiền vào làm phim mà. Không chỉ có các cháu mà còn ba mẹ của chúng, ba mẹ vợ cũng dồn tiền làm phim. Trong khi đó, gia đình chúng tôi chỉ là diễn viên chứ có phải đại gia giàu có gì đâu.
Phần vay ngân hàng tôi không trả nổi nhưng cách cháu của tôi, còn trẻ, làm nghề tốt nên có thể trả được. Tới giờ cả hai anh em Johnny Trí Nguyễn vẫn còn trả nợ của phim Dòng máu anh hùng đó.
Vậy nếu có tiền, ông có tiếp tục mạo hiểm đầu tư phim nữa không?
- Tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư nếu có tiền. Mọi người thấy đấy các cháu của tôi làm phim có bao giờ lỗ đâu. Chúng làm có tâm và tử tế. Bây giờ thì tôi thua, hết tiền đầu tư rồi. Biết sao giờ, cuộc đời có lúc thế này thế kia. Nếu mọi chuyện suôn sẻ hết thì mình làm trùm rồi.
- Nhưng thật sự ông có nghĩ chuyện ồn ào vì việc nợ nần tới mất nhà ảnh hưởng đến danh tiếng của mình?
- Đâu có gì mà ảnh hưởng. Phim của tôi đoạt loại ưu của Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương mà. Phim chỉ bị ăn cắp chia sẻ trên mạng chứ có phải là không có khách đâu. Tên tuổi thì tôi vẫn vậy. Chừng nào tôi làm phim không ai coi đến mức sạt nghiệp thì mới gọi là ảnh hưởng.
Đời tôi 3 lần phá sản
- Khi ở đỉnh cao, ông sống trong biệt thự, đi xe hơi giờ đây cuộc sống khó khăn hơn, phải ở nhà thuê, ông có khủng hoảng tâm lý?
- Thật ra cuộc sống cũng không có gì thay đổi lắm. Sống thế nào tôi cũng thích nghi được. Ở trong villa lớn mình cũng chỉ ngủ một căn phòng, thuê nhà thì mình cũng ngủ một căn phòng. Ở villa cũng đâu ra đại sảnh ngủ đâu nên chẳng có gì khác biệt cả.
Tôi quan niệm làm được thì mình ở sang, không được thì ở hèn. Chẳng có gì mắc cỡ, tất cả đều là tiền của mình làm ra mà.
Chỉ có cái khó chịu là tôi có sở thích sân vườn, trồng cây, chơi kiểng, nuôi chim cá. Ngày xưa tôi từng tham gia hội cây cảnh, nghệ nhân nuôi chim đó. Giờ không có sân vườn thì trồng cây ở hành lang chung cư. Sống tới đâu hay tới đó.
- Nghề diễn luôn bấp bênh, không có thu nhập ổn định vậy có lúc nào ông bị thiếu thốn, phải vay mượn?
- Có tháng tôi cũng có thiếu chứ. Nhưng tôi có một số bạn bè một số cũng làm ăn được nên chúng thảy cho mượn. Nếu không thì có con trai ở nước ngoài gửi về hỗ trợ.
Thành công từ sớm, gia đình có vị thế đã bao giờ ông nghĩ có ngày mình lại sa cơ như vậy?
- Làm sao mà nghĩ được, làm sao mà tưởng tượng được mình mất tất cả chỉ trong một chớp mắt. Nhưng đây cũng không phải là lần đâu tôi mất trắng đâu. Tôi đã từng mất như vậy 2 lần rồi nên không bị sốc nữa.
Vào năm 1975 tôi đang giàu có, có xe hơi, ở nhà villa còn lớn hơn cái mới bị tịch thu cơ nhưng rồi mất tất cả sau một đêm. Lần thứ hai tôi vượt biên, bán tất cả được mấy trăm cây vàng và rồi cũng mất hết. Cuộc đời có lên có xuống và nhờ hai lần trước tôi mới vững tinh thần ở lần phá sản thứ ba.
- Cách ông vượt qua sau mỗi lần mất trắng như thế nào?
Trải qua mất mát ai cũng đau, tiếc và có lúc suy sụp chứ nhưng là đàn ông không thể buông xuôi hay khoanh tay bó gối. Tôi nghĩ mình còn sức thì sẽ làm lại được. Nếu ở hai lần đầu, còn trẻ, còn cố gắng được nhiều hơn nhưng ở tuổi 60 tôi chỉ mong không bị thiếu thốn là mừng rồi.
- Liều lĩnh đầu tư làm phim, ngày trẻ ông lại nổi tiếng đào hoa, vợ có trách móc ông sau những lỗi lầm?
- Thật ra tôi có gì mà trách móc. Nếu trách thì trách lúc tôi còn trẻ, sôi nổi, còn bồ bịch chứ giờ có ai đâu. Nói vậy thôi chứ ngày xưa tôi có chơi thế nào vẫn giữ gia đình một vợ hai con. Tôi đâu có 3-4 vợ, có con rơi. Tới giờ hơn 60 tuổi vẫn đi làm kiếm tiền nuôi vợ, cô ấy không thương tôi thì có gì mà trách móc.
(Theo Zing)