Mỗi năm đến mùa làm hài Tết, nghệ sĩ Vượng râu lại "nướng" mất chiếc xe bốn bánh tiền tỷ. Năm nay, số tiền bỏ ra còn lớn hơn khi anh tổ chức làm liveshow với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. 

{keywords}
Nghệ sĩ hài Vượng râu. 

Vay tiền để làm show

Chương trình của anh tới đây huy động nhiều nghệ sĩ ngôi sao của hai miền Nam - Bắc. Tiền đó do anh tích cóp hay từ tài trợ?

- Phần lớn là tiền túi bỏ ra. Số còn lại xin tài trợ chứ mấy tỷ bạc cho show diễn thì lấy đâu ra. Tôi có phải đại gia đâu chứ. Ngoài ra, tôi còn đầu tư làm đĩa DVD. Cái này hoàn toàn là tiền tươi thóc thật chứ không có tài trợ. Vì tài trợ thì phải đổi bằng quảng cáo phát trong sản phẩm. Đĩa hài làm thế còn được chứ đĩa hát văn mà làm thế thì e hơi "vô duyên". Thế nên tôi làm sản phẩm "sạch" cho nó ý nghĩa.

Anh nói chủ yếu là lấy từ tiền túi, thế hóa ra thu nhập từ nghề diễn của anh cũng "khủng" đấy chứ?

- Không, tôi phải đi vay nợ đấy. Tiền đi diễn, cũng được tiếng là đắt show đấy, nhưng không phải ăn, không phải tiêu à? Nhưng người ta kiếm được thì sắm nhà, sắm xe. Tôi kiếm được thì dành để đổ vào show. Điện thoại Iphone 6s mới ra đấy mà nào có dám mua... tôi phải ưu tiên cho show diễn trước. Với hàng chục nghệ sĩ toàn ngôi sao, cat-sê đâu phải ít. Nhưng khi đã thích thì phải làm, dù không chỉ tốn kém mà còn hao tâm, tổn sức rất nhiều.

Chương trình ghi hình trực tiếp để làm DVD nên sự đầu tư cũng lớn hơn để có âm thanh sắc nét. Quay tiểu phẩm hài thì nhàn hơn, ít tốn kém, chỉ một tháng là xong mà vẫn có lãi. Chứ đổ tiền vào đây, nói thật là đến giờ tôi không dám nghĩ đến "hậu sự" sau đêm diễn đâu.

Vợ anh nói thế nào về những lần đầu tư "mạo hiểm" này?

- Thực ra thì tôi không nghĩ nó là “mạo hiểm” đâu. Tôi luôn nghĩ, thiệt về kinh tế nhưng lại có cái lợi là được khán giả biết đến, bản thân được thỏa mãn đam mê. Làm nghệ thuật mà tính là được bao nhiêu tiền thì không làm được đâu, dễ thành "con buôn" lắm. Với đĩa hát văn, chẳng qua vì khán giả cứ giục quá, gặp đâu cũng hỏi "sao không làm đĩa hát văn, hát xẩm đi". Thế là làm thôi. 

Còn chương trình Gala thì mong ước của tôi là tạo một sân chơi cho các nghệ sĩ hài miền Bắc vào mỗi độ xuân về, chứ bao lâu nay chỉ có vài nghệ sĩ được tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm, anh em cũng tủi. Tôi làm hài tết bao nhiêu năm nên rất hiểu nhu cầu xem đĩa hài của bà con rất lớn. Thế thì đừng có vì tính toán thiệt hơn, nhỡ mai kia không hát được nữa thì sao. 

Bỏ ra mấy tỷ thì chị em phụ nữ ai mà chả "sót". Tôi cứ động viên vợ là: "Thôi em cứ nghĩ như là anh đang gửi tiền vào ngân hàng. "Lãi" hàng tháng là anh có nhiều show diễn hơn". Và thực tế là vậy. Mình cứ ra sản phẩm thì ắt sẽ có nhiều lời mời hơn, coi như bỏ tiền chẵn, thu tiền lẻ.

Chưa bao giờ đưa cả nhà đi du lịch

Hết mình với nghệ thuật như vậy thì cuộc sống riêng sẽ nghèo lắm, anh có sợ như thế không?

- Không sao cả. Giàu nghèo là do số trời rồi. Cứ lao động đi, nhỡ đâu có ngày vấp phải cục vàng thì sao? (cười). Tôi lạc quan lắm, không nghĩ nhiều về thiệt hơn thì chuyện giàu nghèo lại càng không quan tâm. 

Có chăng, điều làm tôi trăn trở là chưa lo được cho vợ con nhiều. Chẳng hạn như cứ hứa lên, hứa xuống là cho cả gia đình đi du lịch, nhưng giờ làm show thì các nhu cầu cá nhân đều bị cắt. Hễ ai hỏi "mùa hè này đi đâu", "Tết này có đi du lịch đâu không?", tôi cứ phải nói giả vờ là các con còn nhỏ chưa dám cho đi, nhưng thực ra là làm gì có tiền. 

Tiền "nướng" hết vào show rồi còn đâu. Nói thì mọi người không tin nhưng từ ngày lập gia đình đến giờ, tôi chưa đưa được vợ con đi đâu cả. Cứ chuẩn bị đi thì lại có việc. Vợ chỉ dám "bóng gió" là "chả biết đến bao giờ cả gia đình mới được đi du lịch cùng nhau". Nghe thương nhỉ!

Nhưng người ta vẫn nói, làm gì thì làm, gia đình phải đặt lên trên hết, còn anh thì ngược lại. Như thế có vì bản thân quá không?

- Ai đã bước chân vào cái nghề này đều hiểu, gia đình luôn phải nhận phần thiệt thòi. Chỉ có thể nghĩ là sẽ bù đắp cho vợ con về sau này mà thôi.

Nghe nói, ngoài nghề diễn, anh còn hầu đồng nữa. Công việc này có mang lại thu nhập cho anh không?

- Đó là nghiệp thôi, không phải nghề để kiếm tiền. Thỉnh thoảng có hầu đồng nhưng tôi chỉ giúp, không dám lấy tiền vì “dính” vào là thành "buôn thần, bán thánh" ngay. Nặng nghiệp lắm. Tôi không có tham vọng về làm giàu nên làm gì cũng chỉ mong có được nhiều show diễn thôi. Thế là đủ hạnh phúc lắm rồi.

Theo Gia đình & Xã hội