- 42 tuổi, liên tục trong 25 năm qua chị tằng tằng sinh một mạch 13 người con. Bất chợt trước câu hỏi thằng Tám sinh năm bao nhiêu, chị Hải chỉ cười gượng vì “quên mất rồi”. Cái ăn vợ chồng chị còn lo từng bữa huống chi nghĩ đến cái học cho các con.

 Hỏi chị Hải có sinh tiếp không, chị cười gượng “biết sợ rồi, không sinh thêm nữa đâu”. Anh Năm không nói gì, quay đi mà mắt buồn rượi.

Kỉ lục buồn

Trời Hà Nội những ngày sau Tết Nguyên đán vừa lạnh lại mưa phùn rả rích. Tại đình làng của xóm Cổ Bản, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội đang tấp nập cờ hoa chuẩn bị đón hội làng. 

“Nhà” thằng Tám cách đó chừng 50m nhưng đường lầy lội, lép nhép bẩn. Nó ngồi thút thít ngoài vỉa hè gần đường. Áo quần nó nhàu nhĩ. Trông nó xác xơ cũng như ngôi nhà này vậy, trống trơn. 

Trong khi bố mẹ nó đang ngoài đầm cá, các anh em nó nô đùa ở nhà trong xóm (được họ hàng bên nội cất tạm cho bố mẹ nó) thì nó phải ở đây trông nồi cám lợn đang nấu dở.

Một lát, anh Sáu (tên thật là Châu-PV) nó lái con xe dream tàu về. Nó hí hửng khi được giao nhiệm vụ đưa chúng tôi ra ngoài đầm cá. Ra đây cu cậu vui hẳn vì có bố mẹ, được chơi với con gà mái trên giường và chén sạch một gói mì tôm sống.

Mẹ nó, chị Đặng Thị Hải (42 tuổi) chân đất, áo mỏng ngồi mớm trên chiếc giường ọp ẹp kể: “Nhớ năm 1990 vợ chồng khó khăn lại xảy ra bất hòa với gia đình hai họ nên phải ra đường ở. Căn lều ọp ẹp dựng trên đê những ngày mưa gió lung lay dữ dội. Tội sợ quá, tối nằm ôm thằng Tới (Ngô Doãn Tới, anh hai-PV) mới sinh được vài ngày cứ trực chạy vì sợ lều đổ”.

Đến năm 1995, họ hàng bên nhà chồng chị đã dựng tạm căn nhà nhỏ 3 gian cho vợ chồng chị. Nhưng “vì cái sự sinh đẻ chẳng đừng được”, những đứa con cứ nối tiếp ra đời khiến ngôi nhà đã chật hẹp càng bí bách.

Năm 2000, trưởng xóm Cổ Bản cho họ thầu ít đất ao cạnh đình làng. Sau nhiều thay đổi, nay ao đã bị lấp, căn nhà họ cất tạm trên mảnh đất này nhiều lần chính quyền đã tính thu lại. Chị nghèo quá nên van lơn. Và nó cứ liêu xiêu nhưng là nơi tránh nắng mưa cho gia đình chị.

  Thằng Tám như cây cỏ, cứ hồn nhiên chơi với con gà trên giường. Nhiều con nên đến bữa ăn tối, vợ chồng chị Hải phải điểm danh từng đứa một.

Nếu không nhờ đầm cá, ít đất trồng lúa với chị tần tảo sớm hôm không hiểu hơn chục miệng ăn có tồn tại qua ngày qua tháng. Và như lời chị “ mải làm lụng quá, quên luôn cả chuyện đặt vòng tránh thai và lời khuyên của mọi người”.

25 năm sau ngày cưới, chị và anh cứ tằng tằng sinh liền 13 người con. Đứa lớn nhất sinh năm 1989, đứa nhỏ nhất thì vừa mới tròn 2 tuổi được mấy hôm. Chị cả và chị ba vừa đi lấy chồng ở Ninh Bình và Nam Định thì Tới lập gia đình và sinh con. Vậy là nhà…vẫn đủ quân số.

Đi “học nhờ” nên bị cô giáo đuổi

Hỏi chị có sinh tiếp không, chị cười gượng “biết sợ rồi, không sinh thêm nữa đâu”. Anh Năm không nói gì, mắt buồn rượi. 

Nhà đông con, mỗi bữa lo đủ gần 10kg gạo chưa kể thức ăn với gia đình chị Hải, anh Năm (tên chồng chị-PV) đã là một gánh nặng. Hồi tháng 9 năm ngoái, chồng chị sau bao lần trì hoãn đã đi khám. Bác sĩ kết luận anh hết bị men gan, lao phổi, bệnh gút, to lá lách, tiểu đường và một cơ số bệnh khác. 

Gà thả 18 con thì bị bắt trộm mất 10. Rồi đầm cá đầu năm thả gần 20 triệu cá giống cũng bị trộm đánh hết, cuối năm bán được hơn 10 triệu. 

Bệnh tật đau ốm đến cái ăn chưa xong huống chi lo sự học cho con. 13 người con của anh chị thì Tới được học cao nhất, lên đến lớp 11. Sau bị bạn trêu chuyện bố mẹ đẻ nhiều, Tới buồn chán và bỏ học. Mấy đứa sau cứ hồn nhiên lớn lên như cây cỏ bữa no bữa đói và gần như không biết đến trường lớp. 

Anh Ngô Doãn Năm cho biết các con anh từ đứa thứ 8 đến thứ 10 lần lượt là Tám, Phúc, Đức đã một gần học kì nay “không được đến trường”. 

Nguyên nhân theo anh: “Nhà tôi nay nơi này mai chỗ khác, ăn ở không ngăn nắp nên mất sổ hộ khẩu cũng mất luôn giấy khai sinh của các con. Những năm trước có thầy hiệu trưởng Trường TH Đồng Mai I rất tốt, lo khoản này giúp các cháu và gia đình. Giờ thầy đã nghỉ hưu, giấy tờ chúng tôi chạy đi làm gần nửa năm mà vẫn chưa xong. Các cô giáo chủ nhiệm mắng, nói con chúng tôi học nhờ nên đuổi ra khỏi lớp”.

Ngôi nhà rách nát của vợ chồng chị Hải ở đầu xóm Cổ Bản.

Hiệu phó Trường TH Đồng Mai I Nguyễn Đình Cư phân trần: “Việc các cháu không có giấy khai sinh khiến giáo viên và trường gặp nhiều khó khăn trong việc vào sổ sách, điểm số. Năm qua tôi có gặp trực tiếp anh Năm đề nghị anh cùng tôi đến chính quyền để làm lại khai sinh cho các cháu. Anh nói khó khăn, tôi hứa giúp chỉ cần anh đi cùng để xác thực mà anh khất lần mãi”. 

Ông Cư cũng khẳng định: “Trường học nào đều muốn trò tới trường, không ai muốn đuổi các cháu đi. Có thể bố mẹ vì ngại chuyện đông con, các cháu không thích đến trường nên mới có chuyện các cháu nghỉ học lâu đến vậy”.

Sáng 20/2, sau khi gặp PV, anh Năm đã hứa với hiệu phó Cư chiều nay sẽ cùng ông đi làm giấy khai sinh cho 3 người con. Nếu quay trở lại trường, theo thầy Cư các em sẽ phải theo học chương trình còn dang dở. Trường sẽ bố trí giáo viên theo sát, kèm cặp từng em giúp gia đình. 

Chia tay chúng tôi, người mẹ nghèo chân tay run run vì mưa ướt và lạnh nói trong buồn bã: “Chồng tôi đau yếu, thuốc thang đấy chẳng biết run rủi anh ra đi khi nào. Giờ sức này còn bao nhiêu tôi vẫn gắng lo cho anh và mong sao các con được đi học là hạnh phúc rồi”.