- Nếu như quy định cho phép thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi được cho là một quyết định dũng cảm của Bộ thì việc hạn chế quyền cung cấp thông tin vi phạm trong Thông tư 04 dường như lại là một rào chắn bảo vệ cho hành động dũng cảm đó.


Hình ảnh học sinh gian lận thi cử tại Trường THPT Đồi Ngô (Bắc Giang) trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012

Theo Thông tư 04 của Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2013, thí sinh được phép mang máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Tuy nhiên, cũng trong thông tư này, Bộ yêu cầu người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi không được phát tán thông tin cho người khác dưới bất cứ hình thức nào.

Thông tư 04 nói rằng người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận theo quy định, kể từ khi kết thúc ngày thi cuối cùng để xử lý. Bằng chứng về việc vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, nơi tiếp nhận thông tin bằng chứng về vi phạm quy chế thi là ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trung ương hoặc ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) và thanh tra giáo dục các cấp...

Việc hạn chế “đầu ra” này của Bộ được một số người trong cuộc cũng như các chuyên gia cho là “áp đặt”, “góp phần che giấu sai phạm”, thậm chí là vi phạm Luật Tố cáo.

Chia sẻ với báo Lao Động, PGS Văn Như Cương – Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh cho rằng quy định này của Bộ là “buồn cười và hơi áp đặt”. “Bộ GD-ĐT không nên quy định như thế. Người dân thấy sự việc có quyền đưa ra, bày tỏ quan điểm của mình bằng nhiều cách, nếu sai tự họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” – PGS Cương nêu ý kiến.

Cùng quan điểm ông Đỗ Việt Khoa – người đã tố giác gian lận thi cử ở Trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang trong kì thi tốt nghiệp năm 2012 nêu quan điểm: Quy định này giống như một cách che giấu sai phạm của mình với dư luận, với nhân dân. Lẽ ra, cần công khai những nơi vi phạm để đấu tranh giảm bớt thì lại giấu nhẹm đi. Điều này đi ngược lại hy vọng vừa nhen nhóm về việc chống tiêu cực trong ngành giáo dục.

Bản thân quy định này mâu thuẫn, triệt hạ những tuyên bố về việc quyết tâm chống tiêu cực trước đó của bộ và cũng vi phạm Luật Báo chí, Luật Khiếu nại tố cáo cũng như quyền dân sự của người dân” – ông Khoa khẳng định. Ông Khoa cũng chia sẻ những “kinh nghiệm” tố cáo tiêu cực khi vẫn còn công tác. Lúc phát hiện tiêu cực, ông đã từng đưa chứng cứ lên gặp lãnh đạo Sở nhưng không ai tiếp. Và bản thân ông cho rằng khi có bằng chứng tiêu cực thì đưa lên báo chí là hiệu quả nhất.

Ông Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về mặt pháp luật của quy định này. Ông Minh cho biết Luật Tố cáo được xây dựng trên nguyên tắc người tố cáo tiêu cực có thể gửi đơn thư, bằng chứng tố cáo của mình đi bất cứ cơ quan nhà nước nào. Nếu thấy không có thẩm quyền giải quyết, nơi nhận có nghĩa vụ tìm hiểu pháp luật để chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ông Minh cũng cho rằng quy định mới này trong Thông tư 04 của Bộ GS&ĐT dẫn tới việc hạn chế quyền tố cáo của công dân.

ThS Trần Quang Trung, khoa Luật hành chính Trường ĐH Luật TP.HCM cũng cho biết Luật Tố cáo cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp người đến tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật tố cáo… Cơ quan báo chí đưa tin về việc tố cáo và giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Báo chí sau khi đã xác minh đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đưa tin đó. Do đó, các cơ quan báo chí cũng có chức năng tiếp nhận những thông tin liên quan đến tiêu cực.

Như vậy, nếu quy chế quy định không được phát tán thông tin cho người khác mà chỉ được gửi đơn đến các đầu mối tiếp nhận mà Bộ đã nêu trong Thông tư là không đúng với tinh thần khuyến khích tố cáo tiêu cực mà Luật Tố cáo đã quy định.

Người cung cấp thông tin và bằng chứng về những cá nhân, tổ chức vi phạm quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và chứng cứ đã cung cấp, không được lợi dụng việc đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi. Người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận (ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trung ương hoặc ban chỉ đạo cấp tỉnh/TP); thanh tra giáo dục các cấp trong vòng bảy ngày kể từ ngày thi cuối cùng để xử lý; không được phát tán thông tin cho người khác dưới bất cứ hình thức nào.
(Điều 42a Quy chế Thi tốt nghiệp THPT 2013)

  • Nguyễn Thảo (Tổng hợp)