- Không dừng lại ở
hút cỏ, quất
pin - các quỷ từ Hà Thành còn điên
cuồng với những thú chơi "bầy đàn" khác...người.
Xõa bầy đàn
Đồng ý làm chân điếu đóm theo Dũng, tôi được theo chân các "thiếu gia" vào...cuộc
chơi.
Quán bar được coi là nơi giao lưu của không ít cậu ấm, cô chiêu. Ảnh minh họa |
9 giờ tối, hẹn nhau ở chân cầu Tó (Hà Đông). Trong tốp bạn vui chơi lần này có 3 cặp - vẻ sành điệu của những cậu ấm, cô chiêu được nuông chiều... Lần đi “thư giãn” này là do Khánh “trai bao” chủ trì. Đây là biệt danh cả hội bầu cho cậu vì hầu như các cuộc chơi nào Khánh cũng là người bao từ A đến Z, chi không tiếc tay.
Dũng tiết lộ: “Khánh là con nhà đại gia của đất Hà thành. Bố mẹ ly hôn từ khi
nó còn nhỏ. Mẹ sau khi li dị cũng sang nước ngoài sống. Bố đi bồ bịch rồi đi công tác
liên miên chả bao giờ để ý đến nó. Tiền cứ gửi qua thẻ từng món lớn, tùy ý tiêu
xài..."
Quán cà phê nhóm lui tới - kiêm luôn karaoke nằm nép mình bên cạnh đường sắt Ngọc
Hồi.
Một ả phục vụ dẫn chúng tôi lên tầng 2. Không gian im ắng, xung
quanh che kín rèm cửa, không bị ảnh hưởng bởi tiếng hát tầng 1. Khánh “trai bao” chọn
2 phòng cạnh nhau, phòng 201 và 202. Trước khi chào nhau để chuẩn bị cuộc vui, tất cả
hội quây quần vào một góc để cụm ly, lấy khí thế.
Trong nhóm có Quỳnh “baby” và Đức
có vẻ sành điệu nhất. Quỳnh sinh năm 1992 đang là sinh viên một trường dân lập ở Hà
Nội. Đúng như biệt danh, cô bé có đôi mắt to, tròn làn da trắng ngần đặc biệt ấn
tượng vì mái tóc hung vàng lại phẩy lai trắng. Cặp đôi với Quỳnh là Đức “chân dài” vì
chiều cao lý tưởng 1m80. Hai người quen nhau qua lần hút shisha ở
quán bar khu phố cổ. Tâm đầu ý hợp, nói chuyện được 2 lần thì nhận nhau là người
yêu...
Nắp chai rượu Sake được bật ra, cả đám vỗ tay, hét ầm ĩ. Niềm vui mỗi lúc lại cao
trào. Nhạc sàn bật lên. Khánh ra ngoài, một lúc sau cầm vào một bao thuốc lá, chia
mỗi người một điếu. Quỳnh “baby” mời tôi: “ Thử cái loại này đi cho hừng hực khí thế,
tí nữa mới có sức”. Lấy cớ đi WC, tôi
ra bên ngoài.
Một cảnh quần hôn (Ảnh minh họa) |
5 phút sau, bước vào phòng một cảnh hoan lạc chưa từng thấy diễn ra trước mắt. Quỳnh “baby” uốn éo như múa cột với những động tác hết sức chuyên nghiệp. Hai cô gái còn lại quằn quại dưới sàn.... Và cả nhóm nhảy loạn trong phòng theo tiếng nhạc, mồ hôi lã chã.....
Bo tiền đô và 'tắm' trong rượu
Ở những cuộc vui này ngoài phê cùng “cỏ”, cùng “pin” tất cả còn được "tắm" trong bia, rượu. Khi đã lâng lâng trong làn khói của "pin", "tài mà"... các dân chơi sẽ lần lượt quấn lấy nhau và chính họ cũng không ý thức được việc đang làm.
Dũng hãnh diện khoe, giờ dân chơi không “yêu” kín đáo như trước nữa. Các dân chơi bây giờ giao lưu với nhau thường rất nhiệt tình.... "Các nam thanh, nữ tú sau khi kết thúc tăng 1 ở quán cafe chuồng - họ làm thêm tăng 2 ở các nhà nghỉ. Cuộc chơi thường kéo dài hết đêm với khẩu hiệu: “Đã xõa là phải xõa hết mình, không được buông lơi, xõa đến khi ông trời phải kêu trời mới thôi....”
Theo chia sẻ của Dũng, nhóm được lập nên bởi những em sinh viên năm 1, năm 2 con nhà khá giả - thường được bố mẹ quan tâm, chăm sóc bằng vật chất nhiều hơn tình cảm. Họ quen nhau ở những hộp đêm, đi bar, đi hút shisha.
"Ngoài "thú" săn gái nhà lành - các thiếu gia Hà Thành sẵn vốn con nhà đại gia nên tiêu xài khỏi phải nghĩ. Thậm chí họ đoàn kết đến mức sẵn sàng chia sẻ người yêu cho nhau để tăng tinh thần "gắn bó”. Những nhân viên tham gia chăm sóc cho các thiếu gia hầu như được “bo” với giá khá cao ....” - Dũng tiết lộ.
Cuộc chơi kết thúc ai về nhà nấy. Để rồi khi tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn vì không ít bạn trẻ đã "quen lối cũ" mà bỏ bê chuyện học. Nhiều phụ huynh biết chuyện thì "tiền mất tật mang..."
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.
- Nguyễn Linh