- Bài viết khoảng 1.000 chữ thể hiện nhiều cung bậc tình cảm, những sóng gió, kỉ niệm hơn 18 năm qua mà gia đình Hạnh Thảo đã trải qua. Lời văn mượt mà, cảm xúc chân thành, bài viết gây xúc động đã giúp tác giả giành học bổng toàn phần Nguyễn Văn Đạo.

{keywords}

Bùi Thị Hạnh Thảo, học sinh lớp 12 Văn, trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: “Đây là những dòng cảm xúc chân thành nhất khi viết về cuộc sống thực của gia đình em”.

Bài viết kể về một tuổi thơ đầy dữ dội. Khi Thảo lên 4 tuổi thì bố em bị u não. Trong tâm trí của đứa trẻ 4 tuổi, chỉ nhận diện được “1 chiếc xe ô tô màu trắng to có chiếc đèn đỏ quay đều réo rắt đến đưa ba tôi đi”. Mẹ của Hạnh Thảo phải lên chăm bố, em phải ở nhà với ông bà ngoại, hai tuần mới được lên thăm bố mẹ một lần. Kể từ đó, “tuổi thơ tôi gắn với những chuyến đi dài trong nỗi nhớ...” - Thảo xúc động.

{keywords}

Thời gian sau, bố Hạnh Thảo phải trải qua một cuộc phẫu thuật ở đầu, “chín phần chết, chỉ còn một tia hi vọng sống sót”.

Thế rồi ông trời ban tặng tin mừng “ba em vẫn còn sống”. Lúc này, Thảo mới bước sang tuổi thứ 5, còn bé dại những em đã phải chứng kiến cảnh đau thương khi cả hai bố mẹ nằm trên giường bệnh.

Phải mất hơn một năm sau đó, ba mẹ Hạnh Thảo mới lành lặn trở lại. Ba Hạnh Thảo bị liệt nửa trái, còn mẹ thì bị vết sẹo dài trên người. Nhưng hạnh phúc đã trở lại khi cả gia đình được quây quần bên nhau, sống những tháng ngày tốt đẹp.

Kết bài là những quan niệm mới mẻ về hạnh phúc Hạnh Thảo: “Hạnh phúc đơn giản lắm! Đó là thứ bạn biết yêu thương ai đó, biết sẻ chia niềm vui và nỗi buồn. Hạnh phúc là khi bạn biết đặt tin yêu vào cuộc sống và đặt niềm tin vào chính mình. Hạnh phúc là khi bạn biết ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực…

Điều quan trọng là bạn biết suy nghĩ theo hướng tích cực của nó. Bởi hạnh phúc là do ta cảm nhận”.

Bài luận đưa Bùi Thị Hạnh Thảo vượt qua các vòng thi: xét hồ sơ, viết luận, thi toán logic, phỏng vấn ngày 5/5 vừa rồi thì đến ngày 20/5 vừa rồi, Hạnh Thảo nhận được tin mình có trong danh sách 100 thí sinh đạt được suất học bổng toàn phần Nguyễn Văn Đạo bao gồm 100% học phí cùng hỗ trợ 100 triệu đồng chi phí ăn ở trong suốt 4 năm học.

 

Hạnh phúc trong tôi…

Nếu tôi nói tôi là người hạnh phúc nhất thế gian, bạn có tin điều đó không? Không? Tất nhiên là bạn đừng nên tin vào điều đó. Nhưng hãy tin tôi là người hạnh phúc …

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không phải là khá giả gì. Tuổi thơ dữ dội không cho tôi những buổi trưa vàng trên cánh đồng đầy nắng, cỏ sẽ xanh tít tắp trên con đường chạy thẳng đến miền cổ tích và cánh diều không êm trôi khi cơn mưa chiều vô tình ập xuống. Ba tôi bị u não… Trong suy nghĩ non nớt của cô bé 4 tuổi không hiểu được đó là căn bệnh gì và vì sao ba bị bệnh. Tôi chỉ nhớ hôm đó, 1 chiếc xe ô tô màu trắng to có chiếc đèn đỏ quay đều réo rắt đến đưa ba tôi đi. Họ đi đâu tôi không biết, tôi chỉ thấy nhớ khi ba đi mãi không về. Hôm sau mẹ bảo tôi mẹ lên Hà Nội chăm ba. Ba sẽ khỏi bệnh nhanh và lúc về sẽ mua cho tôi thật nhiều quà. Vậy là ba đi Hà Nội để chữa bệnh…

Những ngày tiếp sau đó tôi ở với ông bà ngoại. Đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ ba mẹ. Và một tuần tôi sẽ được đưa đi thăm ba mẹ một lần. Vậy là tuổi thơ tôi gắn với những chuyến đi dài trong nỗi nhớ và niềm háo hức chờ đợi.

Hà Nội với tôi ngày đó thật đẹp. Hà Nội đông đúc, tấp nập. Đêm Hà Nội rực rỡ những ánh đèn đủ sắc màu.

Và những con gấu bông được đặt trong tủ kính các cửa hàng thường to và có váy hoa sặc sỡ…

Nhưng những thứ đó chỉ lướt nhanh trước mắt tôi như một thế giới cổ tích. Tâm trí tôi nhanh chóng bị choáng ngợp trong một nỗi sợ không tên ngay khi bước chân vào bệnh viện, nơi mà đi đến đâu cũng có một thứ mùi đằng đặc. Tiếng bánh xe giường bị đẩy đi ken két, tiếng dụng cụ va vào nhau lạch cạch. Và ba tôi nằm đó, trên một chiếc giường trải ga trắng xóa, khắp mình đầy dây dợ và các máy móc. Tôi đã khóc òa lên khi lần đầu nhìn thấy. Những lần sau đó lên thăm ba, dù nỗi sợ vẫn còn len lỏi trong tâm trí tôi chứ không nhiều như trước nữa nhưng tôi đã có thể mạnh dạn lại gần ba, bóp tay cho ba, rồi thơm lên má, lên trán ba. Ba lần nào cũng thế, chỉ mở mắt nhìn tôi và khóc…

Nhưng lâu sau, ba bước vào một cuộc phẫu thuật mà bác sĩ nói chín phần chết, chỉ còn một tia hi vọng sống sót. Trước khi ba được người ta đẩy vào phòng phẫu thuật, ba vời tôi lại, nắm tay tôi nhìn âu yến. “Cố lên ba!...”. Tôi chỉ kịp nói đến thế. Chiếc cửa phòng to đóng sập lại và tôi òa lên tức tưởi…

Tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm gọn trong lòng mẹ. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra. Tôi thấy ba…Ba vẫn còn sống! Và tôi lại òa lên khóc. Khi đó tôi bước sang tuổi thứ 5.

Sau ca phẫu thuật, ba vẫn phải nằm lại bệnh viện với những đợt hóa trị kéo dài. Nhưng tôi luôn tin rằng ba sẽ khỏi bệnh và sẽ về thật sớm với tôi.

Dẫu vậy, nắng có vàng tươi cũng không đủ hong khô nước mắt, gió tưởng chừng đã lặng yên nay bỗng nổi bão giông. Tôi nhớ như in đó là một buổi trưa mưa tầm tã. Dì tôi áo quần ướt nhèm, mắt đỏ hoa chạy đến trường xin phép đưa tôi về. Dì cứ ôm chặt tôi vào lòng, vừa đi vừa khóc. Mẹ tôi đã bị tai nạn khi mang cơm cho ba tôi lúc sáng…

Một năm sau đó…

Có lẽ kí ức trong tôi vẫn là những mảnh ghép vô định, xong đủ để tôi biết được chuyện gì đã xảy ra. Vẫn là những chuyến đi dài từ Thái Bình lên Hà Nội. Vẫn là thứ mùi thuốc bệnh viện. Tiếng máy kêu, tiếng dụng cụ va vào nhau, tiếng người rên rỉ trong nỗi đau trắng xóa. Và hình ảnh của ba mẹ tôi trên giường bệnh. Những hình ảnh và thứ âm thanh ấy vẫn về trong giấc mơ tôi. Và cả đến sau này tôi vẫn bị ám ảnh bởi thứ phim đen trắng không có nội dung ấy. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa ? Quan trọng là ba tôi đã chữa khỏi bệnh và mẹ tôi cũng đã qua cơ nguy kịch. Dẫu ba tôi không còn lành lặn như trước nữa, di chứng để lại là một nửa cơ thể bên trái hoàn toàn bại liệt. Và mẹ tôi, trên người vẫn còn một vết sẹo mổ dài… thì với tôi, ba mẹ vẫn luôn là những người tuyệt vời nhất. sóng gió đã qua đi, gia đình nhỏ bé của tôi lại đoàn tụ và xây dựng những điều tốt đẹp ở tương lai…

Bạn thân mến! Bạn có nghĩ tôi là một cô bé bất hạnh? Không! Tôi là một người hạnh phúc. Tuổi thơ dù dữ dội nhưng đã cho tôi những trải niệm để tôi trưởng thành hơn so với những bạn cùng trang lứa, cho tôi biết yêu thương và trân trọng hơn những gì mình có. Ba tôi đã từng nói, vì tôi ba tôi sẽ vượt qua tất cả. Và chẳng phải ba tôi đã chiến thằng bệnh tật, giành lại sự sống để trở về bên tôi đó sao? Và mẹ tôi, có lẽ trong cuộc đời này, tôi sẽ không tìm được người phụ nữ nào kiên cường hơn thế! Mẹ vẫn vững vàng trước muôn trùng sóng gió cuộc đời để chăm lo cho cả gia đình. Và đến bây giờ, khi ba tôi không đủ khả năng gánh vác mọi công việc thì mẹ, không những làm tốt nhiệm vụ của mình, mà còn làm thay phần ba nữa. Mẹ vẫn vậy, kiên định và vững tâm vô cùng. Hằng ngày tôi đi học, mẹ vẫn đi làm, ba sẽ ở nhà nấu cơm cho hai mẹ con. Ba làm một tay nhưng món nào ba nấu cũng ngon và đẹp mắt. Bữa cơm sẽ thật ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Hạnh phúc với tôi, đôi khi chỉ nhỏ bé như vậy thôi…

Bạn yêu quý, bạn nghĩ hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là thứ mà bạn có thể cầm nắm được như một vật báu và bạn sẽ phải cất giấu thật kĩ nếu không bạn sẽ vô tình đánh rơi hoặc bị ai đó cướp mất? Hay hạnh phúc là một thứ lớn lao, xa vời tới mức bạn chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chiếm lĩnh? Không? Hạnh phúc đơn giản lắm! Đó là thứ bạn biết yêu thương ai đó, biết sẻ chia niềm vui và nỗi buồn. Hạnh phúc là khi bạn biết đặt tin yêu vào cuộc sống và đặt niềm tin vào chính mình. Hạnh phúc là khi bạn biết ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực… Điều quan trọng là bạn biết suy nghĩ theo hướng tích cực của nó. Bởi hạnh phúc là do ta cảm nhận.

Và bạn biết không? Tôi cứ nghĩ gia đình tôi sẽ chỉ có ba người: tôi, ba, mẹ. Nhưng có một điều tuyệt vời đã đến. Cách đây hơn một năm, gia đình tôi đã chào đón thêm một thiên thần xinh xắn. Tôi đã đặt tên em là Hạnh Linh. Hạnh Thảo và Hạnh Linh. Bạn có biết vì sao tên của chị em tôi lại có cùng chữ Hạnh không? Vì Hạnh là Hạnh Phúc !


  • Bùi Nhung