- Vượt qua hàng nghìn con dốc lớn nhỏ theo tuyến tỉnh lộ ĐT604, chúng tôi đến thăm các bản làng của đồng bào Cơtu ở các huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam).

Những trẻ em vùng biên Đông Giang, Tây Giang ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ sau buổi học tập trên lớp thường về nhà giúp đỡ gia đình. Sự hồn nhiên hiện hữu trên từng khuôn mặt của các em, làm vơi đi nỗi nhọc nhằn, gian khó.


Vào những ngày nghỉ cuối tuần, em Ating Thị Hiền, ở xã Tà Lu, Đông Giang lại theo mẹ lên nương

Với trẻ em vùng cao, từ nhỏ đã biết địu gùi lên nương

Hai bé gái ở thôn Phú Mưa, xã Jơ Ngây, Đông Giang hồn nhiên trước ống kính của khách lạ

“Sáng nay em theo mẹ vào rừng nhổ sắn, người dính toàn đất nên tranh thủ tắm để chuẩn bị lên lớp học” – cô bé Alăng Thị Điệp, ở xã Sông Kôn, Đông Giang nói

Những đứa trẻ ở thôn Acấp (xã Anông, Tây Giang) cười vui cùng nhau ăn mía

Vài con dế là thành quả mà các em đi đào từ sáng, kiếm làm thức ăn

Sau những buổi giúp đỡ gia đình, các em lại cùng nhau tắm mát nơi những con suối, máng nước gần làng



Cầm bát cơm ăn vội, cô bé Arâl Thị Thảo, ở xã Anông, Tây Giang nói: “Tí nữa em phải lên lớp học rồi!!”

Trần như nhộng, các em nhỏ ở thôn Bhờ Hôồng 1 (xã Sông Kôn, Đông Giang) đùa vui bên trong nhà Gươl truyền thống của làng.

Lăn lóc dưới những bó đót mà mẹ vừa đi kiếm về, chờ bán

Em vẽ ngôi nhà mơ ước

Dưới những vạt nắng chiều, hình ảnh các em nhỏ đùa vui

Hằng ngày, sau buổi lên lớp, cô bé Ating Thị Thảo ở xã Tà Lu (huyện Đông Giang) phải ở nhà trông em

Giúp bố mẹ đi nhổ sắn trong rừng

Với các em nhỏ ở xã Ating (Đông Giang), những lúc rảnh rỗi thường theo bố mẹ đi kiếm củi về đun
  • Bài và ảnh: Giang Sơn