Cháu tôi học ở 1 trường có tiếng tăm ở quận Hà Đông (Hà Nội). Cháu tiếp thu khá chậm, trong khi chương trình, sách giáo khoa thì rất nặng.

Cô giáo và ông bà, bố mẹ cháu đều tìm mọi cách để giúp cháu hiểu bài, nhưng thực tế là kết quả không được bao nhiêu.

Tuy nhiên cuối năm, gia đình đặt vấn đề xin cho cháu ở lại lớp thêm 1 năm thì cô giáo chủ nhiệm cháu giãy nảy.

Cô vừa thương cháu, một phần rất lớn nữa là cô sợ ảnh hưởng đến thành tích của lớp, của trường.

Ngày xưa đi học, cả lớp chỉ có 3 - 4 em học sinh giỏi; 5 - 6 em học sinh tiên tiến, còn lại là trung bình, yếu, kém..

Bây giờ, lớp nào cũng 90 - 95% học sinh giỏi, còn lại là tiên tiến. Sao cứ đặt ra chỉ tiêu để "ép" các cô như vậy?

Qua báo chí, tôi được biết thông tin nơi chúng tôi đang sinh sống là quận Hà Đông đang thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2011-2015.

Nghe cách nói, tôi thấy lãnh đạo chú trọng đến chất lượng lắm. Nhưng theo tôi, chất lượng phải thực sự là năng lực của học sinh chứ không phải những con số.

  • Vũ Huế (Hà Nội)