Xin chữ toàn là chữ đẹp, tốt lành, nào là chữ "tâm", chữ "trung", chữ "phúc", chữ "thọ", chữ "thành", chữ "nhẫn", chữ "hiếu"… Chữ nào cũng mang tính giáo dục. Còn chữ “ký” mà ra tiền thì thể nào chẳng phải mua?

 

Bác có biết chữ nho không?

- Vài chữ người ta vẫn bán hoặc “in” lên quả bưởi.

- Sao lại nói các ông đồ cho chữ, dân thì xin chữ thầy đồ?

- Tớ sống lâu, nên có biết chuyện này. Thời phong kiến, dân Việt ta hầu hết mù chữ, chỉ có nhà giàu mới cho con đi học, vì thế chữ hiếm lắm, mà ta chưa có chữ riêng như bây giờ, phải mượn chữ TQ, đọc theo kiểu ta cho dễ, gọi là chữ nho và âm Hán Việt.

- Hiểu rồi, nhưng sao lại có cơ chế xin-cho?

- Các cụ gọi thế cho sang trọng cái chữ thánh hiền. Nói là "xin" nhưng chẳng thầy đồ nào cho không bao giờ. Xin thầy cho ngay, nhưng phải có lễ tạ. Bây giờ vẫn thế mà chú, như xin chữ ký ấy.

- Thà cứ bán quách như các ông đồ ngồi ở phố chữ bên hông Văn Miếu còn hơn phải “bôi trơn” người ký.

- “Bôi trơn” là tham nhũng, không phải xin chữ.

- Xin chữ ký của người được Nhà nước trả tiền mà vẫn phải lễ tạ thì là “bôi trơn” chứ còn quái gì nữa. Năm nay các ông đồ được Sở VHTTDL Hà Nội không cho phép ngồi vỉa hè vừa nhếch nhác, vừa cản trở giao thông, mời các cụ vào trong khuôn viên Hồ Văn trước cửa Văn Miếu để "kinh doanh" chữ.

- Sao lại nói nặng lời với truyền thống thế!

- Bác tính có ai xin được chữ và có thầy nào cho không, một chữ cả trăm nghìn chứ có rẻ đâu, như thế là bán chữ. Sở văn hoá nghe nói còn có biện pháp quản lý nghề buôn chữ, thế mới công bằng. Đi mua chữ gọi là xin, đóng cái triện vào chữ ký phải có phong bì gọi là "nhờ anh giúp", nghe mãi thấy sặc mùi giả dối. Sở Tài chính cứ áp một mức thuế cho nó nhanh.

- Xin chữ toàn là chữ đẹp, tốt lành, nào là chữ "tâm", chữ "trung", chữ "phúc", chữ "thọ", chữ "thành", chữ "nhẫn", chữ "hiếu"… Chữ nào cũng mang tính giáo dục. Còn chữ “ký” mà ra tiền thì thể nào chẳng phải mua?

- Không mua bán, nhưng phải biết cảm ơn! Phải tặng một "bó" hoa hồng 500.000 USD như tử tù Dương Chí Dũng khai trước toà. Đấy là cảm ơn "lời" tư vấn thôi, còn mua chữ ký có mà bao tải tiền!

- Nghe mà thèm. Ôi những đoá hoa hồng thơm quyến rũ và… đầy gai.

(Theo Lý Sinh Sự/Lao Động)