- Phản hồi các trao đổi về kiến nghị luyện bỏ chữ đẹp của mình, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng, giáo dục tiểu học hiện nay đang thiếu trầm trọng các nội dung để hình thành một con người hoàn chỉnh.

{keywords}

Một giờ học của học sinh tiểu học.
(Ảnh minh họa: Văn Chung)

 

Trước rất nhiều phản hồi về việc loại bỏ 2 nội dung “Luyện chữ đẹp và luyện tính nhẩm nhanh”, TS Hương “gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người. Những ý kiến phản hồi của các quý vị đã giúp tôi rất nhiều trong nghiên cứu của mình”.

Để mọi người có thể hiểu rõ hơn về ý kiến của mình, TS Hương đã trình bày cụ thể nguyên nhân bà đưa ra đề xuất này.

Trẻ Việt học lệch

Bà Hương khẳng định: “Trong tiểu học, một điều bất cập mà ai cũng biết là hai môn Toán và tiếng Việt được đề cao hơn rất nhiều so với các môn khác. Tự nhiên - Xã hội, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Thủ công... bị coi là môn phụ. Điều này khiến cả thầy và trò chỉ chú trọng đến những gì sẽ được kiểm tra, đánh giá và bỏ bê những môn không cần thiết. Học lệch dẫn đến việc trẻ em Việt Nam kém hiểu biết thế giới xung quanh. Mà phàm là con người, không hiểu biết về thế giới xung quanh thì làm sao sống tốt?

Điều đó chưa kể, giáo dục tiểu học đang thiếu trầm trọng các nội dung để hình thành 1 con người hoàn chỉnh”.

Theo lý giải của vị tiến sĩ: Về tự nhiên xã hội, những nội dung quan trọng còn thiếu là văn hóa sống của người Việt Nam, các nước trên thế giới, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của các dân tộc…, chưa tính đến những khám phá tự nhiên quan trọng khác.

Về thủ công, trẻ chưa được học kỹ thuật sử dụng các vật dụng nguy hiểm một cách an toàn như: dao, kéo, kim, búa. Các cách thoát hiểm như thoát khỏi hỏa hoạn, ngập lụt, động đất, các cách ứng phó khi bị bỏng, bị tai nạn thương tích, các cách thoát khỏi các nguy cơ bị đánh đập, bị bắt cóc, xâm hại, hoặc đang bị thì thoát ra thế nào?

Mỹ thuật cũng chưa giới thiệu cho học sinh kiệt tác của những danh họa như Picasso, Leonardo da Vinci..., chưa phân tích kỹ cho trẻ tại sao các tác phẩm ấy lại nổi tiếng, được coi là kiệt tác. Hay những bức họa nổi tiếng của Việt Nam như "Thiếu nữ bên hoa huệ" cũng không được giới thiệu.

Về thể thao, học sinh chưa được học nghiêm chỉnh các bộ môn thể thao như luật lệ, cách thức thi đấu, cách tính điểm... Các em chưa được thực sự tham gia vào các môn thể thao nên rất nhiều em không khỏe mạnh.

Hãy cân nhắc cái nào thực sự cân thiết

Từ thực tế dạy con và kinh nghiệm của người có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục tiểu học ở đại học, TS Hương cho rằng: “Từ trước đến nay, những nội dung Mĩ thuật ở trên chỉ được dạy cho SV các trường nghệ thuật. Việc dạy cảm thụ cái đẹp là phải dạy cho toàn dân chứ không phải một bộ phận sinh viên. Mỹ cảm và cảm âm là cái mà ai cũng phải học để còn biết yêu và trân trọng cái đẹp và trẻ cũng cần biết những thông tin mà cả thế giới đều biết.

Việc cung cấp thông tin thì không có gì là quá tải ở trẻ con. Các em cần đi nghe opera, chèo, cải lương...để còn học về các loại hình nghệ thuật. Càng lên cấp học cao hơn càng cần kiến thức sâu hơn. Liệu có cần giữ luyện chữ đẹp và luyện tính nhanh khi trẻ còn thiếu cả loạt nội dung như trên? Và cái nào thực sự cần thiết?”

Bà ví von: “Các cụ ta có câu 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' để nói về một người giỏi giang chứ có ai nói trên thông văn chương dưới tường toán học đâu”.

Khi nói số tiết học tập viết trong trường tiểu học (theo đúng quy định) chỉ có 1 tiết 35 phút, chắc hẳn ai cũng thấy như vậy là quá ít. Nhưng thực tế, theo TS Hương “rất nhiều trường đã biến giờ tự học buổi chiều thành giờ tập viết. Nếu những giờ này để dành cho việc dạy kĩ năng sống, văn hóa sống, mĩ cảm, cảm âm thì có phải học sinh sẽ học được nhiều hơn không?”

Bỏ bớt những nội dung không thực sự ý nghĩa

Khi tai nạn hay tình huống nguy hiểm xảy ra, nếu giỏi văn, giỏi toán mà không biết cách thoát hiểm thì mọi việc giỏi kia trở nên công cốc. Lúc bấy giờ, việc cần làm là phải biết cách thoát ra khỏi nơi nguy hiểm một cách an toàn và hiệu quả. Những kỹ năng này bao gồm: thoát khỏi hỏa hoạn, ngập lụt, động đất, tai nạn thương tích và xâm hại hay bắt cóc. Đây là những kỹ năng vô cùng quan trọng mà khi đối mặt với hiểm nguy mới thấy việc hiểu biết về nó thật sự là tài sản quý giá nhất trong kho tàng hiểu biết của từng cá nhân.

Trẻ cũng cần biết kỹ năng ứng phó, ứng biến. Nhiều tình huống không phải là nguy hiểm nhưng tiềm tàng mối hiểm nguy. Nếu trẻ biết cách ứng xử phù hợp thì thiệt hại sẽ là nhỏ nhất. Ví dụ, có người lạ rủ đi ăn, ăn xong, trúng thuốc mê và tỉnh dậy thì đã bị bắt cóc hay xâm hại. Việc biết trước có những nguy cơ đó là để trẻ tránh không ăn uống những thứ người lạ đưa cho.

Kỹ năng sử dụng vật dụng nguy hiểm cũng khá quan trọng. Những vật dụng này có khả năng gây sát thương nhưng lại không thể thiếu trong cuộc sống như: dao, kéo, kim, búa, đinh, điện... Sử dụng những vật dụng này một cách an toàn là đích mà ai cũng muốn học. Cha mẹ có thể nhiều lần bị thương nên biết và khéo léo trong việc sử dụng, nhưng trẻ con chưa va chạm nên rất cần phải học.

Trẻ cần biết kỹ năng khám phá cuộc sống. Bởi vì một cháu bé dùng máy tính rất siêu, thao tác gì cũng biết nhưng khi đi ra ngoài ruộng lại ngờ nghệch thu lượm những thứ có độc về chơi thì rõ ràng là quá nguy hiểm rồi. Biết cách tìm hiểu và khám phá một cách an toàn, hiệu quả là việc cần phải học ngay. Và chỉ có tự khám phá mới nâng cao liên tục những hiểu biết trong trí não trẻ.

Cuối cùng là kỹ năng thể hiện. Kỹ năng này rất dễ thực hiện nếu trẻ đã có toàn bộ những kỹ năng ở trên. Bởi vì khi trong đầu trẻ là một biển kiến thức và kinh nghiệm sống, việc tham gia vào một cuộc đàm đạo sẽ không khiến chúng quá lo âu và lúng túng. Vì vậy, chỉ cần học cách nói năng cho lưu loát là xong.

“Hãy dạy cho trẻ ý thức được tầm quan trọng của việc học tập. Hãy bỏ bớt những nội dung không thực sự ý nghĩa để bổ sung những chương trình cần thiết cho trẻ, các cháu thực sự rất cần được học kỹ năng sống” – TS Hương đề nghị.

Văn Chung (ghi)