- Lòng yêu nước, ý chí ngùn ngụt, sẵn sàng hi sinh...mỗi khi giang sơn bị xâm lấn thật đáng quý, nhưng chưa phải là những điều mà người Mẹ Việt thế kỷ 21 này chờ đợi ở các con tuổi 20.

Một người mẹ đã viết như vậy trong bức thư gửi cô con gái đang là sinh viên năm thứ 3 nhân dịp sinh nhật lần thứ 21. Những chắt lọc từ trải nghiệm cuộc đời mà người mẹ này nhắn nhủ tới con gái gợi lên nhiều suy ngẫm.

{keywords}

Sinh nhật tuổi 21, con biến nhà mình thành “Lương gia trang” với việc du nhập thêm hai con chó (cộng với một con mèo đã có) và đăng tải phóng sự ảnh “Lánh xa thế sự” lên Facebook.

Mà thực sự ra, cũng chẳng lánh xa được, bởi Biển Đông dậy sóng. Với dân tộc mình, những tháng năm được bình an giữa cây cỏ và vật nuôi cũng là hiếm hoi con ạ. Bởi, cha ông và cả chúng ta chẳng thể “dời núi, dời sông đi đâu được...”. Muốn bình an, phải biết cách để biến mình thành kẻ mạnh. Lòng yêu nước, ý chí ngùn ngụt, sẵn sàng hi sinh...mỗi khi giang sơn bị xâm lấn thật đáng quý, nhưng chưa phải là những điều mà người Mẹ Việt thế kỷ 21 này chờ đợi ở các con tuổi 20.

Các con phải đặt nền móng để xây dựng một xã hội mà ở đó những người dân được lựa chọn những người thông minh, giỏi giang nhất, biết cách quản trị đất nước nhất lãnh đạo mình.

Các con phải làm thế nào để 20 năm nữa, những kỳ họp Quốc hội và truyền thông không nói về những cái yếu, cái xấu mà 30 năm nay vẫn nói (tắc đường, mất vệ sinh nơi công cộng, tệ nhũng nhiễu chốn công quyền, chạy việc, chạy chức, chạy quyền...)

Tóm lại, mẹ muốn, con của con sẽ không phải đối diện với những điều mà con hôm nay phải đối diện. Nếu các thế hệ nối tiếp nhau đều phải giải quyết những bài toán giống nhau của đời sống thì có nghĩa là những người đi trước đã có tội với tương lai.

Với tất cả những gì mà một người đàn bà - vốn là trẻ mồ côi - từ nông thôn lên Thủ đô có thể làm được, mẹ đã cố gắng hết sức để con có thể được như bây giờ. Có thể con không là gì nhưng Mẹ tự hào con mẹ là một người Tốt, một CÔNG DÂN có trách nhiệm.

Nhưng, viết đến đây, mẹ lại nhớ đến lời một người bạn mẹ nói về một người bạn chung: “Sung sướng thì có thể nhưng hạnh phúc thì chưa chắc...”. Mẹ có thể cho con những gì tối thiểu nhất mà con cần về vật chất nhưng hạnh phúc bây giờ và mai sau là thứ con phải tự kiếm tìm. Làm thế nào để có hạnh phúc? Đó là thứ mà ngay từ bây giờ, con phải bắt đầu đối diện.

Nếu con hỏi mẹ: làm thế nào để có hạnh phúc?

Mẹ sẽ trả lời theo cách mẹ từng trải nghiệm: Hãy luôn yêu người khác hơn yêu bản thân mình. Kể cả khi cảm thấy tình yêu, sự hi sinh của mình hình như là không được đền đáp thì cũng đừng bao giờ hối hận. Khi yêu thương ai đó, đó là lúc chính ta được cảm nhận hạnh phúc.

Trên bao dặm đường dài của cuộc đời, có thể cũng có lúc con chồn chân, mỏi gối và đớn đau. Đó chưa hẳn là bất hạnh đâu con ạ. Đời người, nếu bằng phẳng quá, cũng coi như mình chưa từng nếm đủ các dư vị của cuộc đời. Nhạt nhẽo, không thể là nguyên liệu của hạnh phúc.

Mẹ không cầu chúc con may mắn. Mẹ không cầu chúc con sung sướng, hạnh phúc hơn người. Mẹ chỉ mong muốn con của mẹ luôn là một CON NGƯỜI có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với non sông, đất nước này.

Khi con chưa sinh ra, mẹ đã thầm thì với Con để tin vào ngày mai. Cám ơn con đã hiện diện trên cuộc đời này. Cám ơn con đã là CON CỦA MẸ như là hiện tại.

Yêu con vô cùng!

Mẹ Rổ Mít