Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho biết, kết quả năm học của cậu con trai học lớp 5 của anh đứng thứ 55 trên tổng số 57 học sinh. “Khi biết kết quả này, tôi rất mừng”, nhạc sĩ “Ôi quê tôi” nói.


{keywords}

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Một đứa trẻ trưởng thành như thế nào là phụ thuộc vào nền tảng gia đình, văn hóa và truyền thống của ông bà, cha mẹ

Lê Minh Sơn cho biết, từ trước tới nay, trong chuyện học hành, anh không bao giờ tạo cho con áp lực.

Anh cho rằng: “Môi trường giáo dục ở Việt Nam không phản ánh đúng thực chất năng lực của học sinh. Một đứa trẻ nhiều năm là học sinh giỏi không có nghĩa là giỏi. Ngược lại, một đứa trẻ đứng “đội sổ” thì không có nghĩa khi ra đời nó sẽ không có thành công. Như con trai tôi chẳng hạn, năm vừa rồi đứng vị trí thứ 55, mà lớp có 57 học sinh. Khi biết điều này, tôi đã vỗ tay chúc mừng con”.

Lý giải về điều này, Lê Minh Sơn nói: Học sinh giỏi ở giáo dục Việt Nam hiện nay là bởi vì chúng đã làm đúng theo những gì giáo viên dạy. Nếu làm ngược lại thì sẽ bị coi là thiếu kỷ luật, là hiểu không đúng bài… Chỉ cần vào lớp và nhìn thấy cô giáo cầm thước gõ lên bàn là học sinh răm rắp “chúng em chào cô ạ”. Nếu không chào thì bị nhắc nhở, thậm chí phạt. Lẽ ra phải khen mới đúng chứ? Vì sao? Vì nó đã dám làm điều khác biệt với người khác. Nhưng trong môi trường giáo dục nặng thành tích hiện nay không khuyến khích những cá nhân có suy nghĩ, hành động khác biệt. Như thế thì lấy đâu ra sự sáng tạo? Con trai của tôi học không giỏi nhưng tôi biết, con không phải là một đứa trẻ kém. Điều đó mới là quan trọng”.

Nhạc sĩ này cũng không ủng hộ việc cho con học ở trường quốc tế để con cái được hưởng một nền giáo dục không bị áp lực.

Anh cho rằng, rất nhiều người nhầm lẫn rằng, để con được giáo dục tốt là phải học ở một ngôi trường tốt, một giáo viên tốt. Theo anh, một đứa trẻ trưởng thành như thế nào là phụ thuộc vào nền tảng gia đình, văn hóa và truyền thống của ông bà, cha mẹ.

Con trai lớn của anh dạo này thế nào?

- Cháu học lớp 5 rồi, vẫn thích vẽ và xem hoạt hình. Học lực thì bình thường thôi. Hôm rồi cháu về bảo: "Bố ơi con được học sinh tiên tiến đấy bố ạ". Tôi hỏi cháu: "Thế lớp con có mấy bạn học sinh tiên tiến?" Cháu bảo: "4 bạn ạ, còn lại là học sinh giỏi hết". Tôi vỗ tay bảo: "Cám ơn con". Con tôi không học thêm, không quá áp lực gì hết.

Nó ngờ nghệch và có những suy nghĩ rất lạ. Ở lớp có một bạn chuyên bắt nạt, nó về kể với tôi: "Có hôm con vẫy bạn ra bảo: Cậu đừng trêu tớ nữa. Cậu đánh tớ đi. Bạn con thắc mắc tại sao thế này, thế kia? Con nói: Cậu đánh tớ xong, tớ sẽ đánh đàn cho cậu nghe để cậu thấy đánh đàn khó hơn". Kể từ sau đó, con tôi và cậu bạn cùng lớp đâm ra thân nhau.

  • Sơn Hà

(Theo Gia đình và Xã hội)