Malala Yusafsai, sinh năm 1997, từng bị phe Taliban bắn trọng thương ở đầu vào tháng 10/2012 vì đấu tranh đòi quyền cho các bé gái được đi học. Cô là người trẻ tuổi nhất vừa đoạt giải Nobel Hòa bình 2014, đã từng phát biểu trước Liên Hiệp Quốc vào tháng 7/2013. Bài phát biểu đã gây được tiếng vang trên toàn thế giới.


{keywords}

Cô bé Malala Yusafsai vừa đoạt giải Nobel Hòa bình 2014.

Nguyên văn bài phát biểu của Malala Yusafsai trước LHQ:

“Tổng thư ký danh dự của Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-Moon, Chủ tịch đáng kính của Hội đồng quản trị ông Vuk Jeremic, Đặc sứ danh dự của Liên Hiệp Quốc về giáo dục toàn cầu ông Gordon Brown, các vị đại biểu đáng kính và những anh chị em thân yêu của tôi: Assalamu alaikum. (“Bình an đến với bạn!” - lời chúc của người Hồi giáo)

Hôm nay, rất vinh dự cho tôi khi được nói chuyện với quý vị sau một thời gian dài. Được đứng đây cùng với những vị đại biểu đáng kính là khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời tôi và còn là một vinh dự khi tôi được khoác chiếc khăn choàng của bà Benazir Bhutto hôm nay. (Cựu thủ tướng thứ 11 của Pakistan trong 2 nhiệm kỳ 1988-90 và 1993-96, bà bị ám sát năm 2007.)

Tôi không biết phải bắt đầu bài nói chuyện từ đâu. Tôi không biết mọi người mong chờ tôi nói điều gì, nhưng đầu tiên, xin cám ơn Thượng đế vì Người đã cho tất cả chúng ta được bình đẳng và xin cám ơn đến từng người đã cầu nguyện cho tôi mau chóng hồi phục và cho cuộc sống mới của tôi.

Tôi không thể tin những tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho tôi lại lớn như vậy. Tôi đã nhận được hàng ngàn tấm thiệp với lời chúc tốt lành và quà tặng từ khắp nơi trên thế giới. Xin cám ơn tất cả! Cám ơn những em bé với những lời nhắn ngây thơ đã động viên, khuyến khích tôi. Xin cám ơn những bậc trưởng bối vì những lời cầu nguyện giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi cũng muốn cám ơn các y tá, các bác sĩ và những nhân viên bệnh viện ở Pakistan, Vương quốc Anh và chính quyền Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã giúp tôi bình phục.

Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thư ký LHQ ông Ban Ki-Moon trong Sáng kiến đầu tiên cho Giáo dục toàn cầu của ông, công tác của Đặc sứ đặc nhiệm của LHQ về giáo dục toàn cầu ông Gordon Brown và vị chủ tịch đáng kính của Hội đồng quản trị của LHQ ông Vuk Jeremic. Tôi cám ơn họ vì vai trò lãnh đạo và những gì họ đang tiếp tục cống hiến. Họ tiếp tục truyền cho tất cả chúng ta nguồn cảm hứng để hành động.

Anh chị em thân mến, hãy ghi nhớ một điều: Ngày của Malala không phải là ngày của riêng tôi. Ngày hôm nay là ngày của mỗi phụ nữ, mỗi em bé trai và em bé gái đã cất lên tiếng nói cho quyền lợi của họ.

Có hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền và hoạt động xã hội đang lên tiếng không chỉ vì quyền lợi của bản thân mà họ còn đang đấu tranh cho mục tiêu chung là hòa bình, giáo dục và bình đẳng.

Hàng ngàn người đã bị tàn sát bởi bọn khủng bố và hàng triệu người khác đã bị thương. Tôi chỉ là một trong số họ. Vì vậy tôi ở đây cũng chỉ là một cô gái trong số đông. Tôi nói không phải cho tôi, mà để cho những người không có tiếng nói cũng có thể được nghe. Những người đã tranh đấu cho quyền của họ. Quyền được sống trong hòa bình. Quyền được đối xử bình đẳng. Quyền được hưởng những cơ hội giống nhau. Quyền được đi học.

Các bạn thân mến, ngày 09 tháng 10 năm 2012, người Taliban đã bắn vào trán bên trái của tôi. Họ còn bắn bạn bè của tôi. Họ nghĩ rằng những viên đạn đó sẽ khiến chúng tôi im lặng, nhưng họ đã thất bại. Và vượt ra khỏi sự im lặng đó là âm thanh của hàng ngàn tiếng nói khác. Những kẻ khủng bố nghĩ rằng họ sẽ thay đổi mục tiêu của tôi và ngăn chặn tham vọng của tôi. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ sự yếu hèn, sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng chết đi; sự mạnh mẽ, sức mạnh và lòng can đảm đã nảy sinh. Tôi vẫn là Malala của ngày xưa. Những hy vọng, hoài bão và cả giấc mơ của tôi vẫn vậy.

Anh chị em thân mến, tôi không chống lại ai cả. Tôi cũng không đứng đây để nói về ‘mối thù riêng’ đối với người Taliban hay bất cứ nhóm khủng bố nào khác. Tôi đứng đây để nói về quyền được đi học của trẻ em. Tôi mong muốn con trai và con gái của người Taliban hay tất cả những kẻ khủng bố và cực đoan khác được giáo dục đầy đủ. Tôi thậm chí cũng không căm ghét người Taliban nào đã bắn tôi.

Cho dù tôi có súng trong tay và anh ta đang đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không bắn anh ta. Đây là sự từ bi mà tôi đã lĩnh hội được từ Mohamed, nhà tiên tri của lòng nhân từ, từ Chúa Jesus và đức Phật. Đây là di sản về sự thay đổi mà tôi đã thừa hưởng được từ Martin Luther King, Nelson Mandela và Mohammed Ali Jinnah.

Đây là triết lý phi bạo lực mà tôi đã học được từ Gandhi, Bacha Khan và Mẹ Teresa, cũng là sự tha thứ mà tôi đã học được từ cha mẹ tôi, là điều mà trái tim mách bảo tôi: Hãy bình an và yêu thương tất cả mọi người.

Anh chị em thân mến, chúng ta hiểu ra được tầm quan trọng của ánh sáng khi bị đẩy vào bóng tối. Chúng ta hiểu ra được tầm quan trọng của tiếng nói khi bị bắt phải im lặng. Cũng như thế, khi ở Swat, miền Bắc Pakistan, chúng ta hiểu ra được tầm quan trọng của sách vở và bút viết khi thấy những khẩu súng.

Có câu “Ngòi bút sắc hơn lưỡi gươm”, câu danh ngôn ấy quả đúng là sự thật. Những kẻ cực đoan sợ sách vở và bút viết. Sức mạnh của tri thức khiến bọn họ phải khiếp đảm. Bọn họ sợ hãi phụ nữ, sợ sức mạnh trong tiếng nói của người phụ nữ. Đó là vì sao bọn họ đã tàn sát 14 học sinh vô tội trong vụ tấn công gần đây ở Quetta. Đó là vì sao họ giết những nữ giáo viên. Đó là tại sao họ cho nổ súng xối xả vào những trường học mỗi ngày, vì họ đang sợ hãi sự thay đổi và sự bình đẳng mà chúng ta đem đến cho xã hội.

Tôi nhớ đến một cậu bé trong trường học được nhà báo hỏi “Tại sao người Taliban chống lại giáo dục?”. Cậu trả lời rất đơn giản bằng cách chỉ tay vào cuốn sách của cậu và nói “Vì người Taliban không biết những điều được viết trong cuốn sách này”.

Họ nghĩ rằng Thượng đế là một kẻ nhỏ bé, bảo thủ và cầm súng dí vào đầu người khác chỉ vì họ đi học. Những kẻ khủng bố này đã lạm dụng danh nghĩa của Hồi giáo cho mục đích cá nhân của họ. Pakistan là một quốc gia dân chủ yêu chuộng hòa bình. Người Pashtun mong muốn có một nền giáo dục cho con cái của họ, dù trai hay gái.

Hồi giáo là một tôn giáo của hòa bình, nhân đạo và tình nghĩa; là tôn giáo có trách nhiệm và bổn phận đem tri thức đến cho mỗi trẻ em. Hòa bình là điều cần thiết cho giáo dục. Tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Pakistan và Afghanistan, khủng bố, chiến tranh và xung đột khiến trẻ em không thể đến trường. Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh này. Phụ nữ và trẻ em đang phải chịu đựng nhiều sự đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới.

Ở Ấn Độ, trẻ em nghèo vô tội đang là nạn nhân của nạn bóc lột sức lao động trẻ em. Nhiều trường học đã bị tàn phá ở Nigeria. Người dân Afghanistan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan. Các bé gái phải làm lao động nặng nhọc và bị ép lấy chồng khi còn rất nhỏ. Sự nghèo đói, dốt nát, bất công, phân biệt chủng tộc và nhân quyền cơ bản bị tước đoạt là những vấn đề chính, mà cả nam giới và phụ nữ đang phải gánh chịu.

Hôm nay, tôi tập trung vào quyền phụ nữ và quyền được đi học của các em bé gái vì họ là những người đag phải gánh chịu nhiều đau khổ nhất. Đã có thời điểm mà các nhà hoạt động nữ quyền kêu gọi đàn ông đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của họ. Nhưng lần này chúng ta sẽ tự làm điều đó. Tôi không khuyến khích nam giới tránh nói đến quyền lợi cho phụ nữ, nhưng tôi muốn tập trung vào kêu gọi phụ nữ hãy độc lập và tự đấu tranh cho chính bản than mình.

Vì vậy, anh chị em thân mến, bây giờ là lúc chúng ta phải lên tiếng. Và hôm nay, chúng ta kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới hãy thay đổi chính sách để hướng tới hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới rằng tất cả những chính sách đưa ra phải bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Chính sách nào đi ngược lại quyền lợi của phụ nữ và trẻ em đều không thể chấp nhận được.

Chúng ta kêu gọi tất cả các chính phủ phải bảo đảm giáo dục phổ cập bắt buộc và miễn phí cho mọi trẻ em trên khắp thế giới. Chúng ta kêu gọi chính phủ các nước hãy chống lại khủng bố và bạo lực để bảo vệ trẻ em khỏi nguy hiểm và sự tàn ác. Chúng ta kêu gọi những quốc gia đang phát triển hỗ trợ mở rộng cơ hội học vấn cho các em bé gái ở các nước đang phát triển.

Chúng ta kêu gọi tất cả cộng đồng hãy khoan dung và tẩy chay mọi phân biệt về giai cấp, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo để đảm bảo sự tự do và bình đẳng cho phụ nữ để họ có thể phát triển. Chúng ta không thể nào thành công khi một nửa của chúng ta bị kìm hãm. Chúng ta kêu gọi chị em của chúng ta trên khắp thế giới hãy can đảm, hãy nắm lấy sức mạnh trong chính chúng ta và phát hiện trọn vẹn tiềm năng của bản thân.

Anh chị em thân mến, chúng ta muốn có trường học và hệ thống giáo dục cho tương lai tươi sáng của mỗi trẻ em. Chúng ta sẽ tiếp tục con đường hướng đến mục đích là hòa bình và tri thức. Sẽ không một ai có thể cản đường chúng ta.

Chúng ta sẽ cất lên tiếng nói và mang lại sức mạnh cho tiếng nói của mình. Chúng ta tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của những điều chúng ta đang nói. Những điều ấy có thể làm thay đổi cả thế giới bởi chúng ta đoàn kết và hành động vì sự nghiệp giáo dục. Và nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu thì chúng ta phải trang bị cho chính bản thân vũ khí của kiến thức và hãy tự bảo vệ mình bằng sự đoàn kết và chung sức, đồng lòng.

Chúng ta không được quên rằng hàng triệu người trên khắp thế giới đang phải chịu cảnh nghèo đói, bất bình đẳng và không biết chữ. Chúng ta cũng không được quên rằng anh chị em chúng ta vẫn đang chờ đợi một tương lai tươi sáng và hòa bình.

Vậy chúng ta hãy đứng lên tiến hành một cuộc đấu tranh thật vẻ vang chống lại sự thất học, nghèo đói và khủng bố, chúng ta hãy nhặt sách và bút lên, vì đây là những vũ khí mạnh mẽ nhất chúng ta đang có. Một đứa trẻ, một thầy giáo, một cuốn sách và một cây bút có thể làm thay đổi cả thế giới. Giáo dục là giải pháp duy nhất. Giáo dục là trên hết. Cám ơn!”

Thu Phương (dịch)