Một cô bé 13 tuổi ước mình có
tủ điện thoại yêu cầu của Doremon để có thể thay đổi được số phận của trẻ em
Việt Nam.
Đây là bài dự thi cuộc
thi
"Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam,
em muốn
thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". Tác giả:
Nguyễn Thị Thùy, Xóm 4 xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.
Em là một cô bé 13 tuổi. Vâng, một cô bé lành lặn và may mắn, được sống với mẹ,
được ăn học đầy đủ trên nền tảng mồ hôi công sức của người thương yêu nhất...
Em rất thích đọc truyện tranh, nhất là Doraemon vì trong đó có câu bạn "mèo ú"
sở hữu thật là nhiều bảo bối thần kì. Nhiều lúc, em muốn chúng là của mình nhưng thấy hão huyền quá vì đó chỉ là truyện thôi...
Nếu em có tủ điện thoại yêu cầu thì tốt biết
nhường nào để em có thể ước thay đổi số phận trẻ em Việt Nam.
Cuộc điện thoại đầu
tiên, chắc chắn em sẽ yêu cầu cho mọi trẻ em đều có cơm ăn, áo mặc, đều được học
hành. Thật đấy! Vì em rất thương những cô bé, cậu bé còn rất nhỏ mà đã phải đi
bán xôi, bán báo, bán vé số ngoài đường.
Chẳng lẽ ở thời bình, lúc mà đất nước đang đi lên mà vẫn còn có những mảnh đời
bất hạnh như thế sao? Phải chăng các bạn nhỏ ấy phải đánh đổi tuổi thơ không âu
lo, hồn nhiên và vô tư nhất của đời người để lấy miếng cơm manh áo, thứ mà đứa
trẻ nào cũng có quyền được hưởng?
Rồi nữa, các bạn ấy đâu được đi học, đâu được sống bên người yêu thương mình,
đẩy những tâm hồn non nớt và khờ dại ấy vào cơn lốc mưu sinh, cái nơi mà tệ nạn
xã hội đầy rẫy, vô số những cạm bẫy, những nguy hiểm đó thì sẽ ra sao?
Khi lớn lên, các bạn ấy sẽ thế nào? Không có tri thức, sao có thể có một nghề
nghiệp ổn định mà sống? Vả lại, vết thương lòng bị cào xé bởi tuổi thơ long đong
lận đận, nay đây mai đó thì bao giờ mới lành lại được? Ngày mai của các bạn ấy ở
đâu?
Nhấn số điện thoại lần thứ 2, em lại ước ao cho các bạn nhỏ vùng dân tộc
thiểu số. Phải yêu cầu ngay, không thể để cái đói nghèo, lạc hậu làm hại các bạn
ấy. Nhiều lúc, bật vô tuyến lên, em chẳng thể không sửng sốt bởi tin đã bắt
được bao nhiêu tên buôn người, rồi những nạn nhân bất hạnh của chúng ra sao.
Đáng sợ hơn, trong số đó còn có các trẻ em nữ đang ở tuổi vị thành niên. Làm sao
có thể như thế được?
Tại sao người ta lại vô tâm đến nỗi bị lừa gạt, bị bán sang
biên giới, chứa trong các ổ mại dâm hay làm lụng vất vả nhưng không được trả
công, bị người ta bạc đãi, đối xử không giống con người chứ? Vì sao? Thưa, vì
khát vọng đổi đời. Các bạn ấy không muốn sống trong cảnh đói nghèo, muốn đi tha
phương làm việc để bố mẹ đỡ vất vả. Ý nghĩ đó ngây thơ quá!
Em cũng muốn đồng bào miền núi đừng lạc hậu như thế nữa. Tại sao người ta cứ bắt
con cái mình phải tảo hôn, phải bỏ học làm nương rẫy? Liệu họ có thấy được tương
lai phía trước của con em mình khi chúng thiếu giáo dục không? Đã vậy, người ta
lại chẳng thể bỏ được những hủ tục lỗi thời.
Em được biết có một dân
tộc thiểu số coi cổ dài là nét đẹp của người phụ nữ. Từ nhỏ, các em bé gái đã
phải dùng những lò xo kim loại để bó cổ, rất lâu mới được tháo ra một lần. Làm
như vậy thì sẽ đau lắm mà cổ các bạn lại vừa dài, vừa yếu, mỏng manh, khó thở.
Người lớn có lo cho sức khỏe của các bạn không?
Tiếp theo, em muốn thay đổi cả hoàn cảnh sống của chính những bạn nhỏ may mắn -
không đói nghèo, không lạc hậu, không nhẹ dạ cả tin và không tàn tật. Đó không
phải là lời nói đùa.
Chúng em rất non nớt, nhơ những mầm cây xanh cần có đủ điều kiện sống tốt nhất.
Tuy giờ đã là thời đại có đủ mọi điều kiện sống tốt nhất để mầm xanh được lớn
lên nhưng chúng em còn cần sự chăm sóc của người lớn. Đành rằng người lớn phải
đi làm việc rất vất vả, rất bận rộn chỉ vì nuôi chúng em, nhưng chẳng nhẽ họ
không thể dành một chút thời gian để quan tâm tới con cái mình hơn?
Họ biết chăng những mầm non của họ có thể cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và chao đảo
vào những thói hư, tật xấu? Họ biết tất cả những gì con họ cần mà sao không thực
hiện. Có lẽ, người thể chưa thể thực sự thức tỉnh sau những vụ bạo hành trẻ em
tàn nhẫn, sau nhiều vụ cướp được gây ra mà thủ phạm chính là trẻ em tuổi vị
thành niên.
Em biết sẽ chẳng có tủ điện thoại yêu cầu thần kì, chẳng có phép màu từ cây đũa
thần của cô tiên xinh đẹp trong truyện cổ tích. Nhưng tin rằng, những điều ước
trên sẽ trở thành hiện thực, chắc chắn thế.
Cuộc thi "Nếu có quyền, trẻ em VN sẽ thay đổi điều gì?" |
Chủ đề: "Nếu em có quyền được
thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì
vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". Điều kiện dự thi: Cuộc thi dành cho trẻ em Việt Nam tuổi từ 12 đến 18 tuổi Bài dự thi gửi về: Đại sứ quán Thụy Điển - Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội Hoặc Tòa soạn Báo VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Hoặc email: quyentreem@vietnamnet.vn Hạn nộp bài dự thi: 15/5/2011 Giải thưởng: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 5 giải khuyến khích. Ngoài ra mỗi em được tặng một bộ truyện của nữ nhà văn nổi tiếng viết chuyện cho trẻ em của Thuỵ Điển, bà Astrid Lingren và quà lưu niệm của Báo VietNamNet. Ngày trao thưởng: 1/6/2011. |