"Những cơ sở buôn bán, những cửa tiệm, các chợ lớn nhỏ về quần áo, đồ chơi, bánh kẹo cho trẻ em sẽ được hưởng một phần lương từ Nhà nước. Đổi lại, họ sẽ phải bán những món ấy thật rẻ, để thỏa mãn những sở thích thật dễ thương của trẻ em."

Đây là bài dự thi cuộc thi "Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". Tác giả: Trần Mỹ Nhung, 2/6-Đường 18-Khu phố 3-Phường Linh Chiểu-Quận Thủ Đức-Thành phố Hồ Chí Minh

Yêu nghệ thuật, thưởng thức nghệ thuật.Đó không phải là một cái tội! Thế nhưng, không ít người vì sự yêu thích đó mà lao vào nghệ thuật, quên mất bản thân mình, quên đi những ai cần đến mình…

Tôi đi dọc các con phố, tôi đi dã ngoại cùng bạn bè, tôi trầm ngâm đọc những cuốn sách, tôi lướt web trên mạng…Đâu đâu tôi cũng bắt gặp những đứa bé đáng tuổi học, tuổi chơi phải sớm lăn lộn với đời, đâu đâu cũng thấy những mảnh đời bất hạnh đang rất cần sự che chở. Thế nhưng không hiểu sao, trái ngược với sự khắc nghiệt của cuộc sống ấy, đâu đâu người ta cũng quan tâm, đâu đâu người ta cũng trầm trồ khen ngợi đến những cô diễn viên xinh đẹp, những anh chàng ca sĩ điển trai, hay những cô người mẫu có thân hình hoàn hảo…Nơi đâu xuất hiện những người nổi tiếng ấy là nơi đó đột nhiên đông nghẹt người, muốn chen đi đâu cũng không được…


Tại sao họ-những người nổi tiếng và cả những người hâm mộ người nổi tiếng- không dành chút thời giờ của mình, nhịn chút tiền dành dụm của mình để làm các công việc có ích cho xã hội? Tại sao họ không thể sống giản dị hơn, cần kiệm hơn để sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, trong khi cuộc sống khốn khổ đó đáng được quan tâm biết dường nào? (tất nhiên tôi không phải nói hết những họ - vì tôi biết có chứ như Thanh Bạch, Quyền Linh, Đỗ Thuỵ, …)

Tôi xem tivi, trong chương trình biểu diễn thời trang trên sân khấu, những cô người mẫu có thể vận cho mình một bộ váy cực kì hoàn hảo với giá vài triệu tiền Việt Nam, có thể lả lướt trên sàn diễn vài phút đồng hồ, để có được món tiền tiêu xài thoả chí trong các bữa tiệc xa hoa, trong những món đồ đắt tiền mà họ muốn có. Tôi xem trên mạng, những vấn đề nóng hổi, những tin tức từ những người nổi tiếng, thì được cập nhật thường xuyên và số lượng cập nhật không dưới mười ngàn người.

Thế nhưng, có mấy ai lật xem mục “Những mảnh đời bất hạnh”, có mấy ai tìm đến những viện mồ côi, tìm đến những đứa trẻ không gia đình để chăm sóc, để quan tâm? Bởi vì, đâu đó trên đất nước Việt Nam này, đâu đó những góc nhỏ của sự sống, vẫn còn bao trùm sự nghèo khổ và đói rét. Những đứa trẻ, rất cần đến chúng ta, cần đến sự quan tâm chân thành từ những trái tim nhân ái.

Có thể chúng ta tự thưởng cho mình một bữa tiệc nhỏ sau những thành quả lao động đã nỗ lực hết mình, có thể chúng ta tự thưởng cho mình một món đồ thật ưng ý, có thể chúng ta tham gia một chuyến du lịch để mở rộng tầm hiểu biết… Tất cả điều đó là đúng, bởi sống trên đời là phải biết hưởng thụ. Thế nhưng, đừng để những đứa trẻ lang thang phải thèm thuồng vì cái bánh chúng ta cầm trên tay, vì cái vé xem ca nhạc chúng ta vừa mua, hay vì chiếc áo khoác mà chúng ta mang trên người…

Vì sao tôi có những cái nhìn như vậy, tôi biết tôi cũng có hơi bất công, vì có những con sâu “nổi tiếng- những người hâm mộ” đã có lúc quên đi những trẻ em bất hạnh, những người hâm mộ có thể đóng góp hàng trăm ngàn, hàng triệu mua quà tặng người nổi tiếng nhưng khi gọi đóng góp quỹ người nghèo, giúp đỡ các cơ sở nuôi những trẻ em mồ côi thì họ có thể dửng dưng mà thốt lên: tôi nghèo mà, làm gì có tiền…

Nếu là người có quyền, tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam. Cụ thể, tôi sẽ hạn chế những buỗi trình diễn thời trang vì sắc đẹp mà thay vào đó là thật nhiều, thật nhiều chương trình vì người nghèo. Tôi sẽ vận động những người nổi tiếng ấy tham gia vào các tổ chức từ thiện vì trẻ em do tôi tổ chức. Tôi sẽ đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam này để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như trao học bổng cho trẻ em nghèo, xây dựng trường học mà các em không phải đóng học phí. Những cơ sở buôn bán, những cửa tiệm, các chợ lớn nhỏ về quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo cho trẻ em sẽ được hưởng một phần lương từ Nhà nước. Đổi lại, họ sẽ phải bán những món ấy thật rẻ, để thỏa mãn những sở thích thật dễ thương của trẻ em. Tôi rất mong điều đó! Nếu là người có quyền, tôi sẽ làm điều đó!

Là con người với nhau, tại sao chúng ta lại không giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn? Tại sao chúng ta lại không thể chia sẻ, cảm thông với nhau? Hãy làm điều đó, bởi chúng ta là một con người!

Cuộc thi "Nếu có quyền, trẻ em VN sẽ thay đổi điều gì?"

Chủ đề: "Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?".

Điều kiện dự thi:
Cuộc thi dành cho trẻ em Việt Nam tuổi từ 12 đến 18 tuổi

Bài dự thi gửi về:
Đại sứ quán Thụy Điển - Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Hoặc Tòa soạn Báo VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Hoặc email:
quyentreem@vietnamnet.vn

Hạn nộp bài dự thi:
15/5/2011

Giải thưởng:
1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 5 giải khuyến khích.
Ngoài ra mỗi em được tặng một bộ truyện của nữ nhà văn nổi tiếng viết chuyện cho trẻ em của Thuỵ Điển, bà Astrid Lingren và quà lưu niệm của Báo VietNamNet.

Ngày trao thưởng:
1/6/2011.